Nhà Thơ Chuỗi Ngọc
Tưởng Khúc
Mưa phóng khoáng
Đong đầy mắt ngọc
Mưa lặng thầm
Che giấu cơn mơ
Bờ vai ơi tựa mềm cho tóc
Em nghiêng đầu kể chuyện trăng thơ
Nắng bao dung
Mơn làn tóc rối
Nắng vụng về
Choàng níu mưa sang
Ừ nguời nhỉ thiên đuờng xin đánh đổi
Em rụt rè mơ sợi nắng duơng gian ( * )
Gió độ luợng
Phả hồn êm ả
Gió bồi hồi
Quấn quýt môi hôn
Sợ chia ly giả vờ xa lạ
Em dịu dàng khiến gió buộc vào hồn
Nguời đằm thắm
Ươm tình sâu lắng
Ngày từng ngày
Cảm nhận mà say
Kiêu hãnh trong nỗi đau xa vắng
Em ngoan hiền vá mảnh hồn ai
Tình cũng lậm tuy mong manh níu giữ
Mình giận hờn vừa đủ để xa nhau ( ** )
_____________________________
( * ), (**) hoạ ý thơ kiepdatrang
Ta đánh đổi thiên đường dâng tất cả
Chỉ xin làm một sợi nắng dương gian
Mình giận hờn vừa đủ để thương nhau
Chuỗi Ngọc
Kommentar schreiben