Nhà Thơ Hải Rừng
Không Tên 42
Có những gương mặt chan chứa tình người,
Tôi thường gặp trên khắp nẽo đường đời,
Bởi lòng tôi cảm nhận sự quen thân,
Nét hiền hòa chất phác đồng bào tôi.
Những gương mặt cho tôi thấy hạnh phúc,
Từ lòng tôi điều gì không nói được,
Hình như là một vẽ đẹp thuần hậu,
Mang linh hồn chung sắc thái dân tộc.
Nên tôi yêu những gương mặt quen thân,
Khi gặp nhau tiếng chào hỏi ân cần,
Làm ấm lòng quên cả nỗi lo âu,
Một phút vui âm thanh vẫn rộn ràng.
Gương mặt ruộng đồng của bác nông phu,
Người lao động suốt năm tháng cần cù,
Của cô dì chú bác và của em,
Nghe quen thân với tiếng gọi xưng hô.
Chỉ nơi nầy quê hương mới thấy có,
Những gương mặt bươn bả trên đường phố,
Ngoài chợ đông ồn ào tiếng bán buôn,
Trong xóm nghèo đùa giỡn đàn trẻ nhỏ.
Những gương mặt hiền lành tôi quen thân,
Từ bao giờ còn sâu kín tâm hồn,
Nên thấy lòng gắn bó với tình người,
Khi mở mắt chào đời là Việt Nam.
Oakland, October 6, 2012
Tặng cho người đi tìm hạnh phúc trong đời sống
lảng tử trên quê hương của chính mình.
Kommentar schreiben