Nhà Thơ Lệ Hoa Trần
Trăng Đêm Gợi Nhớ
Trăng đêm dội sáng biển đầy
Ngồi trên ghềnh đá đắm say hương tình
Trăng xa vờn vợn bóng hình
Người tôi năm ấy, giờ nghìn dặm xa
Cô đơn, chiếc bóng quê nhà
Nhớ chàng đêm lén mẹ ra nhìn trời
Vui trăng, như ngỡ vui người
Ngắm trăng, như ngỡ ngắm người tôi yêu
Biết, dù cách trở muôn chiều
Nhưng lòng còn tỏ được điều bấy lâu
Chàng Ơi ! Nơi chốn phương nao
Có nghe được chút ngọt ngào chốn quê
Có hay đang dưới trăng thề
Có người đêm vắng mãi mê trông chàng.
Lệ Hoa Trần
20-06-2018
Kommentar schreiben