Nhà Thơ Chuỗi Ngọc
Trầm Khúc
Có buồn vui nói cùng cây cỏ ( * )
Có niềm riêng kín tận chân trời
Lắng trầm khúc cánh hoa tim vỡ
Trôi về đâu gieo thương nhớ cho người
Lặng lẽ ngày
Cúi mặt buồn không nói
Lặng lẽ đêm
Đặt riêng mình dấu hỏi
Giọt đầy giọt vơi ai người lau vội
Bài thơ rơi theo sóng lòng rơi
Xin trầm lắng
Nghe trong mưa gió
Tiếng tơ chùng chín tầng mây rơi
Xé màn trời áp môi tìm hơi thở
Sờ môi mình tưởng nhớ bờ môi ơi
Xin trầm lắng
Nghe phiên mộng mị
Gối thanh âm thi vị đêm về
Mới ngấm chút men say mà quỵ
Chiêm bao nằm úp mặt nói mê
Xin trầm lắng
Nghe tim thao thức
Buồn không tên. Buồn bỏ đi xa
Phía ngực trái râm ran đau nhức
Chảy ngược giòng lệ đổ về thơ
Xin trầm lắng
Nghe điều chưa nói
Thôi cần gì nói cũng như không
Mực cũ chưa phai trang hồn chưa vội
Nốt lặng xoay tròn đợi đáy nước ngân
Lắng trầm khúc những âm thầm không nói
Gió hãy về cuốn mọi nỗi ra khơi
Chuỗi Ngọc
_____________________
( * ) ý thơ một người
Kommentar schreiben