Nhà Thơ Hải Rừng
Không Tên 41
Sáng nghe lành lạnh hơi sương,
Buồn trông cảnh vật ngỡ ngàng mùa sang,
Trên cành thoang thoáng lá vàng,
Chim đâu chẳng tiếng gọi đàn quen tai.
Gió ngừng thổi mây ngừng bay,
Chợt như cơn mộng tỉnh say cõi nào,
Ô! thu đã về rồi sao!
Chớm thu mà cũng nao nao cõi lòng.
Thu buồn dục dã ngoài song,
Tưởng chừng thấu nỗi long đong tuổi già,
Quạnh hiu thui thủi vào ra,
Ngoài trời cám cảnh trong xa xót đời.
Đời người vật đổi sao dời,
Thời gian vụt biến bao thời tàn phai,
Thời nào vẫn nhớ vẫn hoài,
Giờ đây còn lại tháng ngày buồn tênh.
Thu sang buồn trỗi mông mênh,
Sắc trời đổi lạnh thắm tình xa quê,
Bao nhiêu năm rồi mãi mê,
Xứ người quên cả đường về quê hương.
Sáng nghe lành lạnh hơi sương,
Gợi bao cảm tưởng nhớ thương dạc dào,
Thu về như ở phương nào,
Vòng tay kỹ niệm còn sao mãi còn.
Oakland, September 29, 2012.
Tặng cho người ước còn có được
một mùa thu cuối cùng đẹp nhất trong đời.
Kommentar schreiben