Nhà Thơ Hải Rừng
Không Tên 40
Bổng một ngày tất cả đều biến mất,
Trời long đất lỡ một màu bụi cát,
Loài người trở thành quái vật không tim,
Sống không hồn ở cõi nào oan khiên.
Là cuộc đời còn đâu tình người nữa,
Mà chỉ là thú tánh của nguyền rũa,
Của sống còn trong đôi mắt dã thú,
Bởi gờm nhau bằng bạo lực hung dữ.
Thế giới nầy hổn loạn với cuồng tín,
Với giáo điều chủ nghĩa của kinh điển,
Mong rằng đây là lý thuyết giả tưởng,
Chuyện hoang đường chỉ có trong tưởng tượng.
Nhưng sự thực là đâu là sự thực,
Là chiến tranh hận thù vì quyền lực,
Loài người không còn con tim tỉnh ngộ,
Cùng sống với muôn loài có hơi thở.
Là thi sỉ mang niềm tin ca ngợi,
Đem yêu thương về giữa bao mong đợi,
Cho con tim còn nhịp sống tình người,
Cho bình minh nắng ấm vẫn trong đời.
Cho dòng sông nước nguồn vẫn tuôn chảy,
Cho đất đá vẫn nở đầy hoa trái,
Cho rừng núi bao phủ cả mặt đất,
Và cho cầm thú sinh sôi cùng khắp.
Một thiên đàng trở giấc những vần thơ,
Có sáng tạo từ tâm hồn bao la,
Có mộng mơ và hiện thực đơn thuần.
Là thi sỉ nguồn tin yêu vẫn còn.
Khi em cô đơn ngồi nhìn dòng sông với những mảng lục bình bềnh bồng là lúc anh cũng thấy tâm hồn trống không. Cầu xin em vẫn nhớ lifetime goals trong đời, vì em là con gái và anh chỉ là người làm thơ vu vơ...
Hải Rừng
Kommentar schreiben