Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha
TRẢ
Nhầm lẫn ánh mắt yêu
Tự tình ta dang dở
Đêm hụt hẫng qua nửa vòng trái đất
Câu thơ thành bơ vơ…
Trả lại em ly cà phê đầu tiên
Còn tí tách giọt rơi nơi chân trời tưởng tượng
Giữ lại ta lửa lòng ngày cũ
Đang dần tắt
Chưa đủ một ngày để kịp hồi sinh.
SỨ GIẢ MIỀN SÁNG TỐI
Vừa giúp bay cao tận chín tầng trời
Đã kéo ta lộn về mặt đất
Nàng là ai
Thiên thần hay quỷ ác,
Lạc lẫn cõi nhân gian?
Có thể nàng là cả hai
Sứ giả từ miền sáng tối
Cho ta cả thăng và giáng
Thi nhân... cũng một kiếp người !
LỜI NGÀY LÃNG DU
Nụ hôn của em
Mùi hương sữa
Giữa trăng và gió
Thơm đọng môi ngày lãng du…
Tình yêu anh
Ví như bài ca lẻ loi
Lời cơn khát qua miền xa mạc
Chập chờn ảo ảnh
Chập chờn một ốc đảo xinh.
HỎI EM
Em sẽ nhớ anh mấy ngày
Dường đời duyên nhau mấy phút
Niềm vui dang dở
Mai ngày ai tiễn chân em ?
Ai sẽ nhớ em ánh mắt
Thầm thì ai nhớ bờ môi
Những đêm buồn xa vắng
Ai gọi tên em cuối trời…
Nguyễn Xuân Nha
Kommentar schreiben