
Nhà Thơ Hải Rừng

Không Tên 39
Từ ở kiếp nào mình hẹn gặp nhau,
Để ở kiếp nầy anh vần mãi chờ,
Rồi như linh cảm, em! là em sao,
Em! là tình thơ đến thật bất ngờ.
Còn trong mơ mà như ta đã gặp,
Một lần ta hôn nhau vào giờ hẹn,
Rồi lúc chia tay mộng còn ôm ấp,
Như hạnh phúc còn mãi về len lén.
Đôi lúc ta hồn nhiên tự mĩm cười,
Giữa đương phố nắng nung người như bóng,
Ta chỉ thấy riêng, em! em là người,
Em! là người trong ta mãi sống động.
Là tình yêu đôi lúc tưởng hấp hối,
Nhưng vẫn mãi còn vì em mà thôi,
Là ánh lữa cho lòng anh ấm lại,
Giữa mùa thu cần có mộng trong đời.
Anh vẫn còn chờ hay em vẫn chờ,
Có phải mình chờ nhau cho bằng được,
Để sang kiếp anh về kịp chuyến đò,
Anh sẽ trẻ lại nữa thế kỹ trước.
Có phải không em chỉ là trong mộng,
Nhưng có sao mình chờ nhau được mà,
Mộng cũng là tình yêu của đời sống,
Em! là tình thơ anh quyết đợi chờ.
Oakland, September 17, 2012.
Tặng cho một người khi thu chớm về nhìn chíếc
lá vàng mà vẫn cứ đợi chờ, mong sang kiếp để
gặp một người ở kiếp nầy.
Kommentar schreiben