
Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

Duyên Số
Chưa yêu anh, tôi chưa lần được khóc
Lòng hồn nhiên, trong trắng hướng xa nhìn
Chỉ biết cười, lặng lẽ đứng lặng thinh
Thơ ngây lắm, khi xuân thi mới nở
Chớm yêu anh, tôi thấy dường…. sợ….. sợ
Như đi vào đêm vắng, khói mù sương
Phía xa xa u tối một con đường
Ai biết được chông gai hay bằng phẳng
Khi yêu anh, tôi cố đành chấp nhận
Dù cuộc đời có ngang trái, trái ngang
Dù tình mình có hạnh phúc- phủ phàng
Đó tất cả chỉ là điều suy diễn
Yêu anh rồi, tôi như người bị điến
Bao đắng cay vây phủ một đời thường
Như con thuyền cô độc giữa Đại dương
Đang đối chọi sóng to về mọi hướng.
Muốn xa anh, lòng tôi luôn thấy ngượng
Kiếp đàn bà sao nhiều nỗi gian truân
Muốn thủy chung mà chẳng được thủy chung
Đời tiếp nối những chuỗi dài đau khổ.
Lệ Hoa Trần
31-05-2018
Kommentar schreiben