
Nhà Thơ Võ Công Liêm

ĐẤT NGÁP
căn nhà thỏ thẻ tiếng mưa khóc
chảy qua sông nhỏ
một thời bỏ mưa
đất đục chôn chân
một kiếp lưu đày
tôi . đưa em về mái rạ thơm nâu
của những đêm trăng tắm trần dư ảnh
trên những tuyến đường cong queo nỗi nhớ
sáu vài mười hai nhịp tội lắm em ơi
con đường xưa thuở đó
ngực ép trái cây xanh
nằm ủ bên thềm lá
và . nghe hơi thở cuộn tơ mành
để cho gió tạt sau lưng em lần cửa khép
tôi . hoang mang trí nhớ điêu tàn rụng
đất ngáp
đêm thơm
trăng sao
mở cửa
những chuyến tàu xuôi nam nghe ngóng tin vui
con ngựa buồn mình trần thô tục gậm nhấm ưu tư
đất ngủ dài cho lời trăn trối thâu đêm trên ngõ cụt vô cùng
nhẹ đôi chân tôi lần vào đất nhớ một miền xa ngát biển dâu
dư âm nào ngất tạnh lên phiếm ngà của đêm đen hái mưa thắp nắng
tôi . hành trình đi vào sa mạc trên những hạt cát tuyệt vọng chín vùi
lê tấm thân khô cằn sỏi đá hứng chịu giông bão hư hao một đời . tôi
em . khóc đời đi nhé lệ là sương rung lên vườn hoang bỏ xứ . ướt vai mềm
cuối đường hầm tiếng còi nhét đau thương vào vũng tối say ngất liêu xiêu
đau khổ tràn ngập . gió đập phủ phàng . mưa móc ướt đẳm . nắng xô bờ nắng
cả quảng đời mây trắng một màu trăng xoa mà nhớ phượng tím cổng trường
vô ngại để thấy đời vô ngạ giữa đêm đen quỳnh hương mỉm nụ nhiệm mầu
cho lệ ứa theo sông về nơi hoang vu một thời đứt bóng rừng khô lá chết mòn
đất ngáp những khúc tình muộn trong chơi vơi thức trắng ngàn sao rụng
dưới vực sâu mây mưa chẻ gió lang thang một cõi trời không với bóng hình
ôm kỷ niệm những khi buồn bạc xứ . tiếng nức nở dài ở cuối sân ga
đêm trong vườn động kinh . trăng lên tới ngọn . bàn tay em xám ngắt
mùa đông trên ngọn khô đe dọa bầy thú dữ nuốt chửng những thương đau
bốn cửa thành bốn cửa tù giam cầm trong phế tích của hoàng hôn đơn chiếc
những cụm hoa bẻ gió
xẻ tóc vào thương nhớ
bờ xa nghe sóng vỗ
cho tỉnh cơn mê chiều
ngoài kia sương gió đợi
em . trắng tinh
tôi . vẩn đục
không thương đau
không hối tiếc
giữa
đời
nghi
hoặc
tôi
thôi ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối 5/2018)
Kommentar schreiben