
Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha

NƯỚC
Tấm thân ngầu bùn
Một ngày cần lao, bươn chải
Em xục vào nguồn nước
Lắng đọng và dường như lắng đọng
Từng có những ngày phiêu du…
Nước
Ôi, nước
Thứ hợp chất giản đơn của ô xy và hy-đơ-rô
Trong đất
Mây trời
Từ cao nguyên chảy về biển cả.
Mơ về nguồn
Nước đang trở lại
Những dòng sông, mạch nguồn chảy mãi
Ôm vào cuộc đời chúng ta.
SINH LỰC GỌI VỀ
Một cõi thiên đường đâu đã đặt chân
Chênh chếch một ngày xế bóng
Khát vọng, âu lo chất chồng vó ngựa
Sinh lực gọi về…
Không lẽ cúi đầu
Mù mờ dai dẳng và ám ảnh
Có tiếng gọi lột xác âm thanh cho ngày mới
Không giống tiếng nấc của thương đau
Tiếng thở dài trong đêm vắng
Vậy đó,
Như một tất yếu đầy khích lệ
Cạnh bên những gì còn mất
Nhiều gắng gỏi thuộc con người, của con người
Vẫn đang trên đường tới đích!
KHÔNG ĐỀ
Hiện hữu đắm say trần gian
Nở cả rừng hoa trước mặt
Mời chào ta!
Chẳng được thành hoa
Ngẩng đầu mời chào kiêu hãnh
Thành ta đời trai ngưỡng mộ
Trái tim hành xác tìm lời ngợi ca.
NHƯ CHƯA TỪNG NĂM THÁNG ĐI QUA
Lá diêu bông không có ở trên đời
Thiên nga trắng trên hồ đã lui về phương bắc
Chỉ còn ánh mắt em và nỗi buồn
Rơi xuống chiều nay
Em thật gần
Mà em rất xa
Có một trái tim không đến được
Lại thầm thì lời mơ như thuở trước
Như chưa từng năm tháng đi qua
Nguyễn Xuân Nha
Kommentar schreiben