
Nhất Lang

Bên Dòng Sông Trẹm
Phải dè.....! Ngày ấy nói yêu em
Đặng, thất bày phân để thỏa thèm
Cứ mãi lặng thinh như miệng hến
Để rồi đôi mắt lại lem nhem
Khi nhìn em bước qua sông Trẹm
Theo chồng về tận chốn phương xa
Làm dâu nơi đất miền xứ lạ
Anh đứng bên sông lệ chảy nhòa
Phải dè........Ngày ấy cứ toạt ra
Em nói: Yêu anh đấy thật mà
Thuyền kia không chở người sang bến
Bây giờ hạt ngọc khỏi tuôn sa.
Nhất Lang
21-05-2018
Kommentar schreiben