
Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha

NHỮNG TIẾNG NỔ
Những tiếng nổ xé trời đêm
Âm thanh chạm Ngày tận thế
Lửa và khói
Thân thể người tan ra
Những linh hồn tan ra.
Những tiếng nổ xé trời đêm
Run rẩy cả bầu trời sao
Đầm đìa máu
Người mẹ trẻ thiệt mạng vừa niệm kinh Koran…
Những tiếng nổ xé dựng trời đêm
Và kéo dài không dứt
Thành Bagdad, thành Basra bốc cháy
Chiến tranh và hủy diệt!
Một thế kỷ văn minh mới chỉ bắt đầu.
TI-TA-NÍC(*)
Không Chúa trời, không Thượng đế
Trăm năm sau
“Người khổng lồ” còn chìm sâu biển cả
Không Chúa trời, không Thượng đế
Mặc tiếng kêu gào
Mặc lời sám hối…
Niềm kinh dị!
Trăm năm sau
Biển cả mênh mông không giấu hết nỗi đau!
(*) Tháng 4 năm 1912, tàu Titaníc, mệnh danh là “Người khổng lồ” bị va vào một tảng băng trôi ngay trong lần ra biển đầu tiên… và chìm xuống Đại Tây Dương, mang theo hàng ngàn hành khách trên tàu.
VẪN LÀ CÂU HỎI
Tiếp tục họ bị ném ra đường
Nghèo đói và nhếch nhác
Lang thang vạ vật trong một thế giới kỳ lạ
Chưa từng được sắp đặt
Amen!
Trong sâu thẳm tiềm thức
Vô số những đấu tranh, giành giật
Những nghịch cảnh đau thương
Vô số những câu hỏi nhức nhối
Từ bao đời, từ muôn thuở
Về một trật tự thế giới giàu tính người
Chúa ơi!
Sao Người bị đóng đinh câu rút…!
Nguyễn Xuân Nha
Kommentar schreiben