
Nhà Thơ Lâm Nguyễn

RU...
Ru tôi một khoảng trời buồn ,
Mây đen ập xuống ... Mẹ còn nữa đâu !
Mảnh đời sớm nhuốm héo sầu ,
Hố sâu mất mát...Thế nào mới vơi ?!
Cơn đau đứt ruột chưa nguôi ,
Mối tình đầu vỡ , ru tôi hao mòn !
Biến thành ốc đảo cô đơn ,
Giữa mênh mông của đại dương đời mình !
*ĐÒ GIANG
Sông đâu ? Mà chẳng đò giang .!.
Núi đâu ? Mà lại chắn ngang chận đường !
Đến em , cách trở muôn trùng
Sao ngăn ngọn bạc đầu tung xóa trời .
Dẫu lòng nổi sóng trùng khơi ,
Cũng đành phải đợi tới hồi biển yên .
LÂM NGUYỄN
(SÀI.GÒN.VN)
Kommentar schreiben