
Tác Giả Huyền Diệu

NHỚ QUÊ
Đi xa rồi con nhớ lắm quê ơi
Nghệ An đó cả một đời ơn nghĩa
Tiếng quê hương gọi sao mà tròn trịa
Nơi bạt ngàn những mía và Cam
Có con đò cập bến ghé dòng Lam
Ôi xao xuyến với điệu hò ví dặm
Dải đất bồi với bãi ngô xanh thắm
Về Cửa Lò* lại say đắm lòng ai
Những thiếu nữ đẹp với mái tóc dài
Duyên dáng lắm miệng hoa nhài hé nụ
Trái tim yêu cứ mãi hoài ấp ủ
Cứ ngọt ngào như tinh tú vườn xuân
Tân Kỳ* ơi tha thiết gọi bao lần
Thương nhớ lắm tiếng trong ngần của mẹ
Dù tiếng quê nghe có hơi thỏ thẻ
Nhưng chân tình đất mẹ tôi ơi
Ghé Làng Sen* nghe tiếng vọng ạ ời
Thủa nằm nôi mẹ ru hời Bác ngủ
Tới Thanh Chương* mùi Nhút* thơm từng hũ
Chào đón người niềm nở nụ cười tươi
Đất Diễn Châu ôi thắm đượm tình người
Luôn lao cần như con ong chăm chỉ
Muối kết tinh mang cho đời ý vị
Bởi con người có ý chí vươn lên
Qua Yên Thành* rồi ta nhớ chẳng quên
Đồng lúa xanh với triền đê hò hẹn
Những cô gái nụ cười duyên bẽn lẽn
Xinh rất xinh e thẹn đến xao lòng
Ngược Nghĩa Đàn* vào một ngày xanh trong
Tam Giác Mạch* rừng hoa luôn khoe sắc
Đồi Hướng Dương* ai ai cũng thầm nhắc
Tới đây rồi ta cứ mặc sức say
Nghệ An ơi ta xa đã bao ngày
Nghe nhoi nhói trái tim này lắm đó
Mỗi đêm về ta mơ từng ngõ nhỏ
Nơi một thời ta rất rõ bước đi
Hẹn một ngày rồi ta sẽ ôm ghì
Vòng tay mẹ cho sân si tan hết
Nhắc tới quê sao tình yêu mãnh liệt
Nơi ai rồi cũng tha thiết nhớ mong...!
Huyền Diệu
Đồng Nai : 25-04-2018
"*" : những tên riêng và thắng cảnh
Kommentar schreiben