Tác Giả Nguyễn Thuận Thành

ĐÀNH PHẢI RA ĐI
Chiều một mình lang thang giữa rừng phong
Cảm thấy lẻ loi nào ai hay biết
Nếu ngày xưa anh có lòng nuối tiếc
Thì em đâu biền biệt ở xứ người
Nhớ thương làm gì người cũ anh ơi
Hãy cố mà quên bằng hình bóng khác
Thuở chung đôi dấu chân in trên cát
Đã không còn khi sóng dữ trào dâng
Chiều xứ người cô gái bỗng bâng khuâng
Mắt rưng rưng đọc vần thơ ngày cũ
Muốn để tình yêu vùi sâu giấc ngủ
Sao thu về mộng cũ buốt con tim
Có bao giờ anh rảo bước kiếm tìm
Và mong mỏi một ngày em quay lại
Nơi góc phố nhiều ngày trông đợi mãi
Đến mỏi mòn em đành phải ra đi ...
Nguyễn Thuận Thành
Kommentar schreiben