
Nhà Thơ Tịnh Đàm

*GIẤC NGỦ EM TÔI .
Anh đến , giữa một chiều tắt nắng ,
Để thăm em - ( em bỏ đi rồi )
Hiu quạnh mái nhà vương lá thắm ,
Mẹ già đầu bạc , lệ còn rơi !
Mẹ lặng nhìn anh , nhưng chẳng nói ,
Quay vào , lau cạn lệ trên mi .
Anh biết sầu lên bao diệu vợi ,
Đây , hương và nến - nói năng gì !
Mẹ gục xuống linh sàn em - khóc
Còn anh , thắp lại nén hương thừa !
Thôi nhé , từ đây ta hết gặp
Mối tình muôn kiếp vụng đường tu .
Thương nhớ , buồn đau đến nghẹn lời ,
Lá vàng thầm khóc lá xanh rơi !
Bởi chưng duyên kiếp ta dang dở ,
Cuộc sống em đành có thế thôi !
Đưa tiễn en đi xuống đáy mồ ,
Khóc em , anh viết mấy vần thơ .
Chiều nay , hoa cỏ buồn man mác ,
Nhìn nấm mồ em - Anh ngẩn ngơ !
TỊNH ĐÀM
(TP.HCM .VN)
Kommentar schreiben