
Nhà Thơ Hiền Phương

GIẤC MƠ BUỒN
Giấc xuân nồng lâu lắm đã nhạt phai
Còn đâu nữa quãng ngày ta hạnh phúc
Những xuyến xao từng khiến tim thổn thức
Giờ lụi tàn trong vực thẳm hoài nghi .
Còn gì không từ giây phút chia ly
Người ngoảnh mặt bước đi không nhìn lại
Thoáng xót xa khiến lòng em tê tái
Mơ ước nào vụng dại một thời yêu.
Đã có thời ta hạnh phúc bao nhiêu
Người chăm chút những điều em không nói
Em ân cần luôn động viên thăm hỏi
Cứ lặng thầm ta trao gửi niềm yêu.
Nhưng đâu ngờ tình hoang phế cô liêu
Chỉ bởi tại buổi chiều không hẹn trước
Xe em hỏng bạn cơ quan đón rước
Anh tới nơi, liền quay ngược trở về.
Bao phân trần anh chẳng những không nghe
Còn cáu giận nặng nề buông trách cứ
Em không hiểu vì sao anh giận dữ
Khi tình này em một dạ thuỷ chung.
Anh nói lời chia biệt quá lạnh lùng
Như tất thảy đúng là em bội phản
Dẫu đớn đau em dằn lòng quên lãng
Chẳng thể nào mãi chịu đựng hờn ghen.
Chúc cho anh sẽ tìm lại bình yên.
HP 23.4.18
Hiền Nhật Phương Trần
Kommentar schreiben