
Thủy Điền

Người Đi
Người đi mang nặng lo âu
Giữa trời hoang vắng nỗi sầu dâng cao
Như cơn giông bão thét gào
Vô minh, dẫm nát đấm vào thân ta
Ta đi, đi tận phương xa
Lòng như gởi tặng phong ba biển trời
Ta đi, đi suốt đoạn dài
Cho quên tất cả những ngày thương đau
Biết người vẫn trước, như sau
Trăm năm chung thủy bên nhau trọn đời
Biết người đang lúc chơi vơi
Biết người đang lúc đơn côi lạnh lùng
Biết người lệ mãi rưng rưng
Tim non rĩ máu thấm nhuần châu thân
Biết người đêm, tối đang cần
Bàn tay thánh thiện dỗ dành cứu sinh
Biết người lạc lối đường tình
Biết người mộng đã tan tành theo mây
Thương người tôi giữ tâm nầy
Nhưng đi thì vẫn đường dài cứ đi
Mai kia dù có ngã qùy
Xin người hãy hiểu….. „ Người đi, Tôi về „!
Thủy Điền
20-04-2018
Kommentar schreiben