
Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

Hoa Rơi Vùng Đất Lạ
Lớn lên là phải theo chồng
Bằng không thiên hạ nói vòng, nói vo
Bước đi lòng mãi âu lo
Nơi phương trời lạ, ai ngờ được đâu
Biết rằng là phận làm dâu
Trong nhờ, đục chịu, khổ sầu đành mang
Làm thân con gái, phũ phàng
Như hoa trước ngõ nở, tàn qua nhanh
May, người thợ khéo dỗ dành
Rủi, người phế mặc cũng đành lặng câm
Lời than, tiếng thở trăm năm
Hoa rơi đất lạ. Hỡi chăng vui, buồn.
Lệ Hoa Trần
19-04-2018
Kommentar schreiben