
Nhà Thơ Võ Công Liêm

MƯA THÁNG TƯ (II)
sầu kỷ niệm
thuở xa xưa
đó
như lệ sa
rất tinh cờ
mưa
ướt tháng tư
cuối xuân tàn
rụng
thành phố mặc áo mùa thu dưới trời bay phất phới
và . lửa khóc đời thôi xoa những cụm hoa hé nở
áo nâu xưa là tiếng hò khoan nhặt nghe mưa thổi
gió ru em ngủ trên những luống cày bỏ ngõ trăng sao
thâu đêm em và tôi chôn chân trong trí nhớ mù lòa
hoang mang đời để thấy mình thực hư hay mộng huyễn ?
ôi ! linh hồn chết yểu không trăn trối
lời tạ từ chia xa
mưa ngủ trên tay mềm
gió khép cành thơ ngây
như lở một chuyến đò
đi vào đời hôn mê
mênh mông trời hư không
ta gởi nụ hôn lần chót trên con tàu vô định vượt tuyến nghìn trùng
và mắt lệ tiễn đưa những đêm trăng ướt miền cố thổ xa xưa đó
những cánh cửa mở để thấy em là mắt môi thổi tung trời quá khứ
trên vĩa hè khâu đêm nghe như lời than một chén bạc canh tàn
tiếng kèn buốt như réo gọi tên ai trong vũng tối thất hồn lạc điệu
không còn nghe âm vang cho đêm thành phố ngủ ngon trăng mật
cho thao thức chén tạc chén thù giữa trời bảng lảng bóng hoàng hôn
xin mùa đông cứu rỗi những cụm mây mờ không trăng sao hò hẹn
nắm tay em với trời giá tuyết cho một lần đi vào lòng sa mạc hoang vu
không còn thấy mình giữa núi rừng chiêm bao . sa chân thất thế
đêm vụt tắt . tràn mi mắt
đôi chân gầy . mòn thương nhớ
những hạt nắng . gãy trên tay
lần cuối và . mãi nghìn sau
ta bà ha
mưa tháng tư . ngả nón chào
mưa tháng tư . ngả ngớn cười
tháng tư
cỡi nắng
tháng tư
cởi truồng
‘nước trong veo vẻo
cá đớp cá
trời nắng chan chan
người trói người’*
tôi
ngu ngơ
bước
vào đời ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc tháng 4/2018)
*Thơ : Cao Bá Quát (1809-1855).
Kommentar schreiben