
Nhà Thơ Sông Cửu

QUA ĐƯỜNG.
Chiều Sài Gòn
Bốn mươi năm về thăm
Em nép bên anh
Qua ngang xa lộ ồn ào
Người ngó trước người dòm sau
Bước cao…bước thấp
Xe cộ đủ loại
Nhấn kèn in tai
Ngược xuôi lòn lách
Chen lấn rồng rắn
Uốn khúc quanh co…
“Mạng ai nấy lo
Hồn ai nấy giữ!”
Những cô gái bây giờ
Ra phố che kín mặt
Tóc thắt đuôi sam
Mang găng tay đội mũ sắt
Nhìn vào vòng tròn bịt mặt
Mắt cô nào cũng láo liêng
Vừa lái Honda vừa gọi phôn
Nói cười nghiêng ngửa
Con đường hun hút như dòng kênh chiều
Xe chen người nhiều như rều trôi trên nước…
Nhắm mắt bấu vào anh
Bổng nhiên em nhớ về
Một thời … Sài Gòn chưa mất tên
Tan trường qua phà Thủ Thiêm
Từng tóp nữ sinh tóc xõa bờ vai
Nón lá… áo dài chao bay trong gió
Lũ con trai ra lan-can tàu nhìn ngó
Bóng gió vui đùa kháo nhau…
Cậu thì bảo: “Hoa trắng rụng đầy sông ”
Anh lại trêu: “Bầy cò bồng bềnh trên sóng nước…!”
*
Coi chừng !
Tập trung …đừng lo ra
Nghe anh nhắc em giựt mình
Mím chặt môi ôm ngực
Lần từng bước …từng bước một
Qua đường
Thăm Sài gòn 201…
Sông Cửu

Thi ký Ba Tri
Nhớ
Con tằm ăn lá dâu xanh
nhả sợi tơ vàng
người lang thang
một thời “lòn kim xe chỉ” !
(Vườn dâu Tân Xuân xưa)
Ghép
Có loài hoa hiếm lạ
tỏa hương vào nửa đêm
có loại hoa quen quen
mặt trời lên mới khoe sắc
không thể nào thơm ngọt
khi cây bình bát trổ ra trái mảng cầu.
(Vườn ươn Ba Châu)
Giống
Viết văn – Con giống ông
Làm thơ – Cháu giống bà
Ông ra đề: Hoa sắp tàn hoa càng đẹp
Bà họa tiếp: Ai biết bao giờ xuân mới già…
(Đọc thơ nữ sĩ Hồ Xuân Hương
Chuyến thăm lăng cụ Đồ Chiểu)
Sông Cửu
Kommentar schreiben