
Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha

EM ĐÃ ĐI RỒI SAO
Em đã đi rồi sao, em đã đi rồi sao
Ngách phố tối giấu điều thầm kín
Giấu hình em!
Em đã đi rồi sao, em đã đi rồi sao
Những tuần trăng rong ruổi đầy đêm mùa hạ
Cùng gió mơ màng còn ve vuốt ước mơ anh
Em đã đi rồi sao, em đã đi rồi sao
Mà bơ vơ về trong đêm vắng
Phủ u buồn lên ánh mắt anh
Em đã đi rồi sao
Em đã đi rồi sao
1985
NHỚ
Chẳng muốn thành người chiến bại
Đâu đó trong thế giới chật hẹp này
Anh nhớ em!
Nhớ em
Đôi mắt trong đầy ánh sáng
Nụ cười thơ trẻ hồn nhiên
Vóc dáng yêu kiều
Cả hết thảy – điều ngự trị
Đang xô đẩy lòng anh về thuở thiếu thời
Thuở anh mơ sắc hình huyền thoại
Đêm trăng tròn – gặp bóng dáng tiên
1990
CÔ ĐƠN
Buổi sáng
Em đi xa
Theo mỗi bước chân em – hoa nở!
Đêm. Sâu thẳm
Thao thức
Anh
Nỗi buồn đau đáu…
Bình minh?
-Chưa đến
Em ơi!
1991
EM ĐI MÃI
Lần đầu khát vọng
Ta vẽ lên nền trời
Hình em
Trẻ trung – trinh trắng – xinh đẹp!
Vậy mà em bay đi mang theo tình ta
Vậy mà em bay đi, tháng năm nghiệt ngã và bận rộn
Chân trời thì xa.
Chân trời thì xa
Tháng năm nghiệt ngã, bận rộn, dù ta còn đợi
Ơi thiên thần mơ ước giữa cuộc đời
Sao em đi mãi!
VỀ ĐÂU
Em dẫn anh vào thế giới mơ
Đẹp tựa thi ca, tựa tiếng đàn trong truyện cổ
Nửa đường em bỏ đi.
Huyền thoại đâu rồi tháng năm xa cách
Con thuyền mơ đâu rồi ơi bến sông xưa
Em đâu rồi, nơi chân trời một cánh chim không ngoái lại.
Chim ơi về đâu !
Nguyễn Xuân Nha
Kommentar schreiben