
Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha

Tiểu Sử Tác Giả
Nguyễn Xuân Nha:
-Sinh cuối năm 1954 ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
-Năm 19 tuổi lên học khóa mỹ thuật bốn năm (1974-1978) tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
Ra trường được phân công về dạy mỹ nghệ (sơn mài) tại Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Đầu năm 1981 lấy vợ (một học sinh sơn mài của trường) quê thị xã Phú Thọ, thuộc tỉnh Vĩnh Phú ngày trước; cũng năm này cùng vợ xin về quê nhà (Thanh Hóa) sống bằng nhiều nghề lao động tự do, viết báo, làm thơ cho đến ngày nay.
CHÙM THƠ GỬI THAM GIA VĂN ĐÀN
TRĂNG SÁNG TẬN NƠI NÀO
Những mối tình không thành đi xa
Những mối tình không thành trở lại
Vầng trăng xưa ủ mật sắc hoa vàng
Duyên tình cờ góp lại chuyện trăm năm
Tóc nàng vờn bay trong gió
Trên đồi xưa nàng ơi tay nắm tay
Duyên tình cờ góp lại chuyện trăm năm
Em về đâu sau ngày ô cửa mở
Ánh mắt ta quyện nhau
Ánh mắt đắm say không nói lời tiễn biệt
Ngày qua ngày – qua kỷ niệm
Người đi xa trẻ mãi
Lời yêu, ta chưa hết
Chuyện trăm năm trăng sáng tận nơi nào…
LẠC DÒNG KÝ ỨC
Trên dòng sông hữu hạn
Đầy những con thuyền buông neo
Biển cả thì mênh mông
Em bảo đời em bình dị
Em không sợ hãi…
Nơi kí ức thẳm sâu của anh – em tồn tại
Em như vầng trăng bơi qua bầu trời thuở còn thơ
Em bảo gần anh em đẹp nhất!
Và em mỉm cười
Nụ cười rười rượi
Nụ cười em giết chết bao niềm vui nhỏ bé đời anh
Rồi… ngày và đêm đi qua
Đi qua những tình yêu đẹp nhất.
Anh chờ đợi, anh vùng vẫy, và anh bất lực.
Chỉ còn biển hôm nay mênh mông vỗ sóng
Chỉ còn trăng ngày xưa kỷ niệm ánh vàng
Và trên dòng sông hữu hạn
Đầy những con thuyền buông neo
LỜI MƠ
Trái tim bị tổn thương bởi tháng năm còn mơ bãi bờ xa ngập nắng
Giỡn con sóng về…
Em trẻ mãi bên ta, ta mơ trẻ mãi cùng em
Nơi đây cõi vĩnh hằng!
Nơi đây tình yêu hòa biển xanh lạc vào tim anh
Đêm ngày ca hát mãi
Lời mơ.
NGƯỜI MƠ
Em tìm giấc mơ anh tưới tắm cho hồn anh
Cơn mưa bất ngờ phủ xanh miền khô khát
Một mùa vui cây lá hẹn trăm hoa
Rồi lãng đãng thân thương bóng hình thiếu nữ
Không hẹn ngày trở lại, em đi
Không ai biết
Không ai gặp em
Không ai cả.
Lại bàng hoàng,
Hụt hẫng,
Chia ly
Cõi mơ màng sương khói đón em đi
HÌNH BÓNG
Một ngày khô khát trần trụi
Dang tay ta chạy đến em
Ta chạy mãi…
Nhưng em còn rất xa
Rồi một ngày
Ta thấy em ở trên cao
Mái tóc buông xõa tung bay đan vào mây trắng
Vòm ngực vệ nữ căng đầy
Ta chợt gọi : « Ơi ! nàng… »
Không tiếng trả lời
Em không nghe thấy ?
Âm thanh trở về tựa tiếng lá rơi.
THAY LỜI CHIA TAY
Ta đi một mình
Những con sóng trùng khơi vỗ mãi
Chỉ có loài dã tràng trên cát hiểu lòng ta
Em nở tặng những nụ cười đẹp nhất
Của loài hoa mùa xuân
Em mở ra chân trời hai đứa
Thoảng thơm bay gió biển vũng tàu
Mai ngày đã cách xa
Khi con tầu ra Bắc
Biết bao giờ gặp lại
Em,
Bài thơ tình dang dở sẽ về đâu !
LỜI YÊU CHO EM
Nỗi nhớ lớn dần
Đêm thao thức một trái tim chờ đợi
Em thành ngôi sao sáng phía trời xa
Hãy cháy bùng lên lửa tim ta
Lửa hãy hóa thân vào niềm hi vọng
Cho ta gần em ngắm nhìn đôi mắt
Hôn lên bờ môi một thì xuân sắc
Dang rộng vòng tay ôm trọn trái tim
Hãy cháy bùng lên lửa tim ta
Để ta tan vào cơn khát !
KHÔNG ĐỀ
Con đường mờ sương
Trắng bạc
Tôi cùng anh đi
Chúng ta tự làm khổ nhau
Trước khi niềm tin kịp đến
Nào ai ban phước…
Ức triệu năm rồi
Những con sóng chồm lên bờ đá
Lại tan ra
Không ai hiểu nỗi buồn của sóng
Nỗi đau của đá
Chỉ những phù du biển cả
Đời nối đời ngơ ngác cuộc giao tranh… !
TRẺ CHĂN TRÂU
Trẻ chăn trâu
Mỗi ngày thêm đơn độc
Dưới ánh chiều vàng nhiệt đới
Và trên những bức tranh đông hồ
Chúng như cái bóng
Còn đâu… dĩ vãng
Diều thả lưng trâu chơi trận giả trên đồng
Trẻ chăn trâu
Có người nay thành bộ trưởng
Tướng lĩnh
Giáo sư
Tiến sĩ
Danh nhân…
Có người nay thành ông lão
Thều thào kể chuyện mục đồng.
Trẻ chăn trâu
Lặng lẽ tiến vào quá khứ
Ngược chiều nền văn minh lúa nước
Bầy trâu kéo cày thủng thẳng theo sau.
CON NGƯỜI TRONG CÕI VĨNH HẰNG
Những niềm hi vọng,
Mũi tên chỉ vào niềm kiêu hãnh,
Giúp cho ta sống!
Vượt lên khổ đau, chết chóc
Âu lo
Vượt lên những mệt mỏi, nhàm chán thường trực
Con người trồng thêm hoa
Thả thêm những cánh bồ câu trắng
Và những loài hoa
Vì người, không ngừng ban hương cho sắc
Và loài chim yêu
Vì người, vì một thế giới dần thêm diễm lệ
Mỗi ngày vỗ cánh bay lên.
Nguyễn Xuân Nha
Kommentar schreiben