
Nhà Thơ Võ Công Liêm

HOA VỠ*
rừng đợi vàng thu mây gió hú
biển xưa tình đó mãi đời nhau
một phút phiêu bồng ôm đất mẹ
nằm trong đơn chiếc dấu yêu ơi
hoa vỡ
mùa xuân muôn thuở đó
chạnh lòng
thương nhớ cố nhân xưa
không còn chi ngoài những cánh hoa lá khép
nước mắt mưa chảy dài trên đôi má tuổi thơ ngây
bình minh dậy vung tay trời kỷ niệm buổi hôm nào
và . từng bước âm thầm nghe vọng động kiếp phù hư
mưa có tràn mi mắt ướt
gió ngậm hồn một cõi đi về
đưa người không đưa sang sông
nghe như tiếng sóng vỗ trong hồn
đôi tay gầy guộc mò lên phiếm
lòng quặng đau thêm một biển tình
rừng bỏ ngõ nghe mưa về cuối bãi
chốn biên khu vẫn nhớ nhung hoài
xin khất lại một mai về lối cũ
ngâm chén lưu linh với trời đế thích
hoa vỡ chạnh lòng thời ấp mộng ủ
đến bây giờ hoa đã hóa hư vô
nêu hạ xuống trên đỉnh trời gió hú buốt mắt nghìn xưa
sáng mái đường cong ngoài hiên mưa ngất lạnh riềm mi
bốn cửa thành em đi qua cùng bầy chim én lượn nhớ không ?
khúc giao tình tôi . nhoẻn nụ nhiệm mầu
thành phố nhen lên ngọn lửa đón ta về với trời thiên thu
những chuyến xe thức dậy lòng đầy sao rơi bất tận
chỉ còn lại mùa đông dẫy chết trên mỗi bực thềm hứng lá
và . mùa xuân hoa vỡ lên những nhánh sông trôi tưởng như hụt hẫng
đe dọa linh hồn lạc thú giữa trần gian đẩm lệ sầu thương nhớ
thôi! hãy về
cùng tiếng hát
xa xưa đó ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối 2/2018)
* Mượn lời nhạc của Nguyễn VănĐông (1932-2018)
Kommentar schreiben