
Nhất Lang

Những Ngày Đen Tối
Mắt ửng đỏ dở cười, dở khóc
Xung quanh toàn bao vây sắt cộc
Cũng chỉ vì một miếng mồi ngon
Thân biến hoá thành anh chàng ngốc
Giữa không gian thành vây bốn góc
Nuốt bọt mồm đắng hơn liều độc
Nhớ núi rừng sơn cước bao la
Đêm thức giấc nhìn trời sao mộc
Chân đạp đất nỗi đau trằn trọc
Sao dại dờ như kẻ mất khôn
Không tận tường, không hiểu thiệt, hơn
Hổ danh phận, nhục loài da bọc
Giá mà ta không xương, không óc
Không vênh vang thân hài tầm vóc
Không trị vì chúa tể rừng xanh
Thì cũng đáng khoanh tay ngồi khóc.
Nhất Lang
25-02-2018
Kommentar schreiben