
Thủy Điền

EM ĐI DƯỚI LÁ VÀNG THU
Em đi dưới lá vàng, thu
Sao nghe mang máng lời ru, điệu buồn
Theo chân, theo dấu trên đường
Suốt mùa thu lạnh vấn vương bên mình
Em về rừng lá rung rinh
Phất phơ lá đỏ lênh đênh giữa trời
Gợi bao nỗi nhớ tim côi
Gợi bao ký ức đời tôi năm nào
Sầu vương một khoảng lao đao
Tình buồn cô lẻ đã bao năm dài
Khi mùa về đến bên tay
Là tim cứ nhớ những ngày xa xưa
Nhớ người đi dưới chiều mưa
Thương người đi dưới lưa thưa lá sầu
Giờ tìm biết ở nơi đâu
Mượn mùa thu úa gối đầu qua đêm.
THỦY ĐIỀN
( Đức )
MẮT EM LÀ CẢ TRỜI SẦU
Mắt em là cả trời sầu
Để anh bối rối phút đầu quen nhau
Mắt em mang cả hồn đau
Cho anh khắc khoải lao đao bao lần
Mắt em dâng nỗi bâng khuâng
Để anh an ủi dỗ dành tim côi
Mắt em vương vấn, u hoài
Cho anh thương nhớ, đêm ngày trở trăn
Mắt em son đỏ, lệ tràn
Để anh thức suốt canh tàn đêm thâu
Lau dòng nước mắt mưa ngâu
Ru tình, ru cả trời sầu trên gương!
THỦY ĐIỀN
( Đức )
TÓC EM VƯƠNG TỎA MÂY CHIỀU
Tóc em vương tỏa mây chiều
Cho thu ngưng gió, cho Diều thôi bay
Gợi buồn khoe sắc cùng ai
Cho đêm quyến rủ tình say bên người
Tóc em che kín nụ cười
Để duyên đôi mắt ẩn lời yêu thương
Tóc em vương tỏa mù sương
Mập mờ hình dáng vấn vương bên chàng
Giơ tay bắt bóng thiên thần
Lòng thèm như đã bao lần chưa quen
Tóc em vương tỏa bên rèm
Long lanh, lóng lánh tóc huyền liêu trai
Bao giờ chàng đến bên tay
Tóc thề thôi tỏa mây ngày thôi giăng.
THỦY ĐIỀN
( Đức )
PHƠI LỤA ĐÊM TRĂNG
Sáng trăng, sáng cả vườn nhà
Em mang chiếc lụa bày ra giữa trời
Vừa phơi, vừa ngắm hình người
Đàn rao, điệu khảy nhạc lời du dương
Trăng đêm tỏa khắp đồi nương
Hai nhà cuối xóm vấn vương tơ lòng
Lụa phơi chờ gió mùa sang
Người phơi ao ước tình chàng đêm thâu
Trăng đêm trăng dội ngang đầu
Lụa khô trước gió, tình sầu còn đây
Hỡi người bên ấy có hay
Có người còn gái đang say tiếng đàn.
THỦY ĐIỀN
( Đức )
XIN BAN MỘT CHÚT HƯƠNG ĐỜI
Ngửa tay nhìn thẳng lên trời
Xin Ngài ban chút hương đời được không
Bấy lâu tôi sống trong lồng
Như chim Sáo sậu lòng vòng khuôn tre
Hít toàn không khí khắc khe
Hưởng toàn hương vị éo le tình đời
Ngửa tay ngước thẳng lên trời
Hỡi sao tôi phải chịu đời đắng cay
Cũng là người, cũng như ai
Cũng bằng da, thịt, mắt, mày, tay, chân
Thế mà sao lại hèn, bần
Còn người vinh phú, giàu sang lộc đầy
Ngửa tay tôi hỏi xin Ngài
Bao giờ tôi được một vài giọt hương.
THỦY ĐIỀN
( Đức )
HÈ QUA
Hè qua để lại tình buồn
Nỗi niềm lưu luyến nhớ thương một người
Bao năm kề cạnh cùng tôi
Giờ đành xa cách về nơi phương nào
Hè qua buồn biết là bao
Ve sầu réo rọi xót đau cả lòng
Cô phòng, chiếc bóng phòng không
Nhớ thương, thương nhớ đợi mong từng giờ
Thôi, còn là một giấc mơ
Người ơi, người hỡi, hững hờ quên ta
Quên rồi bao tháng ngày qua
Quên đi tất cả, còn là hư không
Tiếc người cứ đứng đợi trông
Trách hè sao vội tàn bông phượng hồng
Hè qua, hè lại theo vòng
Riêng người tôi nhớ chắc không trở về
Hè qua mang nỗi lê thê
Hè qua để lại nặng nề trong tim.
THỦY ĐIỀN
( Đức )
CÁM ƠN TRỜI CÒN MÂY, CÒN GIÓ
Cảm ơn Thầy đã khẻ bàn tay
Để tôi biết y dài, i ngắn
Cảm ơn cô nhiều phen răn, mắng
Thế ngày nay có được vần thơ
Cám ơn người đã gây khốn khổ
Và, bây giờ áo ấm, cơm no
Cảm ơn người bao năm ruồng rẫy
Triệu triệu người đến đất tự do
Cảm ơn trời còn mây, còn gió
Che phủ người, xua đẩy âu lo
Cảm ơn đời còn chút thương nhau
Nên người Việt ly hương còn thở.
THỦY ĐIỀN
( Đức )
GỞI VỀ PHƯƠNG XA
Tôi viết bài thơ nhỏ tặng người
Giữa trời Tây Đức lắm hoa vôi
Giá băng bao phủ trùm khắp nẻo
Nhớ nắng quê nhà, lệ ứa, rơi
Tôi viết bài thơ giữa cuộc đời
Sưởi lòng những lúc lạnh đơn côi
Nhớ quê muốn trở về chốn cũ
Nhưng đời chia cách, kẻ muôn nơi
Tôi viết bài thơ nhỏ tặng người
Như đang an ủi chính lòng tôi
Xóa đi những lúc buồn xa xứ
Nhớ quê nhớ cả một khung trời
Tôi viết bài thơ với tình người
Dù xa muôn dặm, chốn sơn khê
Lòng tôi vẫn luyến về đất mẹ
Mảnh đất tình người, mảnh đất quê.
THỦY ĐIỀN
( Đức )
KÝ ỨC MỘT LOÀI HOA
Hoa thì có lắm thứ hoa
Hoa hồng, hoa cúc, hoa cà, hoa mai
Kể sao cho hết vạn loài
Nhưng riêng hoa phượng đẹp hoài trong tôi
Tuổi thơ dưới mái trường, ngồi
Là nhìn thấy nó đâm chồi, nở hoa
Đỏ hồng khắp phố, đường hoa
Mùa hè ve gọi ngân nga sân trường
Lớn lên tuổi biết yêu đương
Cũng nhìn hoa phượng nhớ thương bao nàng
Cũng tìm đến gốc phượng tàng
Viết trang nhật ký hỏi rằng đẹp không
Đùa vui quanh gốc phượng hồng
Hái hoa, bắt bướm tỏ lòng yêu ai
Giờ già qua những đường dài
Nhìn về trường cũ những ngày xa xưa
Nhìn hoa lòng thấy như vừa
Hôm qua ngồi dưới tàng thưa phượng hồng.
THỦY ĐIỀN
( Đức )
Kommentar schreiben