
Nhà Thơ Vĩnh Hoàng

NGẬP – NGỪNG
Anh yêu em giửa một mùa chinh chiến
Khói ngút trời nghe tiếng súng rền vang
Nhìn quê hương còn lắm nhiều lửa đạn
Anh ngập ngừng không dám nói yêu em
Anh yêu em giửa một mùa ly loạn
Lửa hận thù đang cháy đỏ tràn lan
Nhìn quê hương còn lắm nhiều đỗ nát
Nên chúng mình đành phải chịu ly tan
Anh yêu em giữa một mùa sầu khổ
Người khóc người , người chém giết lẩn nhau
Nắm tay em anh nghẹn ngào khẻ bảo
Lỡ mai này mình không được gặp nhau
Anh yêu em giữa một mùa xa cách
Lắm mối tình còn phải chịu dỡ dang
Ngày quê hương thôi tàn cơn chinh chiến
Anh sẽ về dìu em bước sang ngang
Vĩnh – Hoàng
LỖI HẸN
Ngày hết phép tôi vội vàng về đơn vị
Tạm giả từ bè bạn với ngươi yêu
Vẫn biết rằng lòng còn luyến lưu nhiều
Nhưng đành chịu khi non sông còn chinh chiến
Sáng hôm đó nàng tiển tôi đi và hứa hẹn
Em sẽ còn và mãi mãi yêu anh
Tất cả cái gì em cũng nguyện để dành
Cố gìn giữ chờ đón trao anh ngày trở lại
Tôi nhìn nàng dôi hàng lệ rơi lòng lại buồn tê tái
Và ấp úng nói rằng thôi em hãy về đi
Nàng nói vọng theo anh ra chốn biên thuỳ
Xin hãy nhớ biên thư cho em nhiều anh nhé
Nếu anh quên thì ngày về em sẽ
Sẽ giận anh và không thèm đón anh đâu
Thế rồi nàng quay lui tôi ra chốn tuyến đầu
Vui cuộc sống phong sương đời binh nghiệp
Những lúc dừng quân tơi vội vàng nắm viết
Chép thư cho nàng gối trên chiếc ba lô
Những cánh thư đều mang nhung nhớ hẹn hò
Và kể chuyện chốn sa trường mưa đạn
Nỗi nhớ thương dâng tràn theo ngày tháng
Và mặn nồng hơn nhờ tắm gội gió sương
Những đêm đông giá lạnh buổi hoàng hôn
Là những lúc anh nhớ em nhiều lắm
Có những lần tiến quân qua xóm vắng
Khói lam chiều hiu hắt chốn sơn khê
Đàn chim non ríu rít gọi nhau về
Sao ta vẫn còn đi và đi mãi
Đã mấy lần hẹn em không trở lại
Lổi hẹn rồi vì đang bận rộn bước hành quân
Đời chiến binh là thế đó hỡi em
Xin đừng giận tội cho người lính nhé
Những ngày dài cô đơn và buồn tẻ
Thường đọc thư nàng và đem ảnh ra xem
Càng buồn hơn khi tành phố lên đèn
Ai đưa đón dẩn dìu em đi phố
Thư cho tôi nàng thường hay buồn khổ
Kể lể rằng khi thấy ai đưa đón người yêu
Lòng bâng khuâng thương nhớ đến anh nhiều
Em đứng lặng nghe con tim nức nỡ
Thư cho nàng tôi hẹn ngày tái ngộ
Sẽ đền bù lại tất cả cho em
Sẽ dìu em đi phố lúc lên đèn
Và đưa đón trong những chiều tan sở
Yêu làm chi để giờ mang đau khổ
Hơn tháng rồi không nhận được thư em
Ngày lại ngày thôi những ngóng trông tin
Mà chẳng thấy cánh thư hồng đưa tới
Hay em đã không đợi anh trở lại
Mà vội vàng cất bước chuyến đò ngang
Bao lời xưa đành bội ước phủ phàng
Đành quên hết những lời em hò hẹn
Nỗi oái oăm làm tim tôi uất nghẹn
Ngày em theo chồng. Cũng là ngày tôi được phép về thăm em
Nhìn xe hoa tôi ẩn bóng sau rèm
Và ứa lệ khi người yêu khuất dạng
Bao mơ ước dệt đầy theo ngày tháng
Đến bây giờ còn gì nữa em ơi ;
Duyên đã tan đò tách bến khác rồi
Sao em không gắng đợi chờ anh ngày trở lại
Vĩnh – Hoàng
XUÂN - ƯỚC – VỌNG
Hoa đua nở đón xuân về đây đó
Pháo giao thừa mừng xuân đến rồi kia
Một mùa xuân bao ước vọng tràn trề
Và đất mẹ thôi không còn máu lửa
Xin chiến tranh hãy ngưng đi tất cả
Cho mẹ già hết tựa cửa trông con
Cho mắt xanh không ướm lệ đau buồn
Vành khăn trắng thôi quàng trên mái tóc
Xin tiếng súng thôi từ nay im bặt
Cho vợ hiền bớt thao thức năm canh
Cho con thơ một giấc ngủ yên lành
Và thôi hết những nấm mồ vô chủ
Xuân năm nay sẽ là xuân đoàn tụ
Người với người nô nức đón xuân sang
Có thế không hay tôi đã mơ màng
Xin có thật cho muôn dân bớt khỗ
Vinh - Hoàng
TÌNH LÀ THẾ
Sau năm tháng hôm nay tôi trở lại
Để thăm nàng , người tôi vẫn còn yêu
Bụi thời gian chồng chất mãi thêm nhiều
Nhưng chưa đủ xoa mờ hình bóng ấy
Vì nghiệp lính tôi còn đi đi mãi
Tội cho nàng lắm mòn mỏi dợi trông
Kỷ niệm xưa tôi ôm tận đáy lòng
Làm hành lý cho cuộc đời phiêu bạt
Nhìn quê hương ôi; hoang tàn đổ nát
Gẫm lại mình chưa trọn nghĩa yêu dương
Kiếp chinh nhân còn nhiều lắm phong sương
Tôi đâu giám hẹn em ngày tái ngộ
Vẫn đã biết yêu nhau đành phải khỗ
Nhưng thế rồi sao lòng vẫn còn yêu
Lúc vắng xa lại càng thấy thương nhiều
Tình là thế ; thôi ta đành chấp nhận
Vĩnh – Hoàng
GIÂY PHÚT CHO EM
Chiều dần xuống ánh nắng vàng lịm tắt
Khu phố buồn nhìn soi bóng tang thương
Quảng Trị ơi ; nay thành bãi chiến truòng
Ôi bom đạn xé tan tình ruột thịt
Tiếng bom rú lên , tiếng địch pháo kích
Khói mịt mù những ngọn lửa bốc cao
Súng cầm tay chờ sẵn dưới chiến hào
Em có biết phút giây nầy không nhỉ ?
Rôi anh làm thinh
Rồi anh suy nghĩ
“ Cỗ lai chinh chiến kỹ nhân hồi “
Nhưng phận làm trai, đành phải thế em ơi
Đừng buồn nhé khi nước còn ly loạn
Hỏa châu đã lên , khung trời rực sáng
Mắt ngước nhìn nhưng chẳng thấy em đâu ;
Rồi nhớ thương bỗng vụt hẳn lên cao
Anh quên hết khi súng thù đang nỗ
Bỗng một quả pháo kích , nổ gần bên anh đó
Đưa anh về với thực tại hôm nay
Rồi họ xông vào , anh nhả đạn ngay
Và tiếng súng rền vang khắp phồng tuyến
Một tiếng thét lên ;
Một người ngã xuống
Anh lính bên kia , sao cũng vẫn da vàng ?
Súng đạn ai , để dân Việt chết oan ?
Bao trai trẻ thôi không còn đâu nửa
Hãy cầu nguyện đi em
Hãy cầu nguyên đi em ;
Xin đừng thêm máu lửa
Cho quê hương mình bới chết chóc điêu linh
Rồi mai đây khi đất nước thanh bình
Anh trở lại riêng dành em tất cả ./.
Vĩnh Hoàng
Cầu Sải Quảng Trị tháng 8/ 1972
NỖI LÒNG ĐÊM XUÂN
Đêm hôm nay em của anh không ngủ
Đón giao thừa mừng xuân đến rồi đây
Gia đình ta đoàn tụ cảnh sum vầy
Bên nồi bánh đang rộn ràng bốc khói
Trên bàn thờ đèn sáng trưng vời vợi
Mùi hương trầm ngát toả cả không gian
Mẹ quỳ xin cho non nước bình an
Em đứng lặng nguyện cầu cho anh đó
Con chúng ta đang no tròn giấc ngủ
Sau một ngày trông ngóng đón ba kia
Nó hỏi em sao ba vẫn chưa về
Em chua xót xoa đầu con khẽ nói
Này con ơi; quê hương còn lửa khói
Ba chưa vè con đùng có trông chi
Rồi bỗng nhiên lệ em ứa hoen mi
Em đứng lặng nghe lòng mình thổn thức
Xa xa đó mấy tiếng gà nao nức
Báo xuân về năm mới đến rồi anh
Em thẩn thơ ra cữa đứng một mình
Buồn tê tái mắt nhin ra biên ải
Mấy xuân rồi anh em chưa trở lại
Để em chờ con đợi má buồn trông
Nơi biên cương anh có biết cho không
Rằng em đã và đang mong chờ lắm
Vĩnh – Hoàng
Xuân Canh Tuất 1970
Kommentar schreiben