
Nhà Thơ Hiền Phương

EM HÃY TIN PHÉP MÀU NHIỆM THỜI GIAN
"Em đừng giận người đàn ông đêm ấy
Đến một lần rồi chẳng thể ghé sang
Một vết xước em mang theo giữ lại " *
Để tháng năm ôm nỗi hận bẽ bàng.
Đến rồi đi tựa như người khách trọ
Chẳng bận lòng tơ tưởng phút mây mưa
Đời vốn dĩ là vai hề rẻ mạt
Trao yêu thương sau phút ấy là thừa.
Em đừng trách người ta sao bội bạc
Phút mặn nồng từ ngã giá bán mua
Đâu níu được gót chân người lãng tử
Kiếp phong sương coi tình ái chuyện đùa.
Em đừng hận sao tình đời tráo trở
Hứa rồi quên đành lỡ chuyến đò ngang
Phận má hồng đa đoan bao bến nước
Ngậm ngùi trôi kiếp bèo bọt lỡ làng.
Em đừng khóc tiếc thương hoài quá khứ
Người xa rồi đã rũ bỏ ái ân
Gối chăn kia em thương mình gấp lại
Mộng uyên ương đâu đến chỉ một lần.
Hãy tin vào màu nhiệm của thời gian.
HP 17.2.18
Trần Nhật Phương Hiền
* Thơ Vũ Đan Thành
Kommentar schreiben