
Nhà Thơ Sông Cửu

Tết Về, Mơ Tình Cũ
(Họa bài “Xuân đến Nhớ Cố Nhân”
của Huệ Thu)
Nhớ mùa én bay vẫy mùa Xuân
Ngày Tết anh còn bận việc quân
Đọc thơ em… Khe Sanh đêm tuyết
Anh viết hồi âm dưới lửa thần…(*)
Phân vân một chút màu mực ấy
Tim tím thủy chung trọn nghĩa nhân
Chiếc lá xanh gió lùa rung rẫy
Án mây buồn vết mộng châu trần
Mà thôi, tạm quên ngày buồn cũ
Cất chinh y vào lớp phù vân
Tóc pha sương trắng tình son sắt
Chén xuân tình ướp mật tri âm…
Tết đau thương! Ai gây năm đó?
Súng nổ rền… lửa đỏ phố phường
Dây oan nghiệt kéo dài ngày tháng
Khối đau buồn đắng rượu ngày xuân
Đừng khóc em, lệ pha vào rượu
Thơ sẽ nhòa chẳng hóa ra vần
Nâng ly… Nào, người tình năm cũ
Ấp ủ một đời! Hỡi cố nhân…
Sông Cửu
_______________________________
(*) Lửa thần là pháo sáng ( hỏa châu)
Xuân Đến Nhớ Cố Nhân
Xuân lại về đây đã lại Xuân
Nhớ ngày thơ viết giữa ba quân
Mái đầu người dẫu pha sương tuyết
Bút chửa cầm khai đã có thần
Có phải chỉ vì tình buổi ấy ?
Tạ nhau, còn mấy tiếng tao nhân
Gọi là tuổi của lòng người trước
Má đỏ còn thơm giữa bụi trần ?
Nếu vậy, vẫn người ngày tháng cũ
Có gì để lại cõi phù vân ?
Còn chăng một tấm lòng son sắt
Thì tạ tình người đó cố nhân !
Tuyết sạch giá trong, chi chuyện đó !
Người xưa một mực sống thanh bần
Ta nay lưu lạc thương nhau chứ
Lại Tết, không chờ lại vẫn Xuân
Ta sớt cho nhau vài chén rượu
Và thơ họa lại một đôi vần
Mai mà về lại Quê Hương cũ
Người cũ đâu còn gọi cố nhân !
Huệ Thu
Kommentar schreiben