
Nhà Thơ Hiền Phương

Yêu Anh
Yêu anh
Em quên mình là phận gái
Quên ánh ban mai ngỡ đã sang chiều
Em tập quen dần với nỗi cô liêu
Bao cuộc hẹn đều vì anh cáo bận.
Yêu anh
Em quên cả những điều hờn giận
Nào dám buông lời trách cứ anh đâu
Dù biết rằng một nơi rất thẳm sâu
Trái tim em nhói đau rồi rỉ máu.
Yêu anh
Em mất sự dịu dàng cứ chợt hay nổi cáu
Tâm bất an ẩn giấu nỗi ghen hờn
Yêu anh rồi sao luôn thấy cô đơn
Đêm từng đêm héo hon vì nhung nhớ.
Yêu anh rồi
Em cứ hoài lo sợ
Sợ một ngày dang dở mộng lứa đôi
Giấu khát khao nhìn đêm trắng cút côi
Rồi chợt tủi nỗi niềm cùng trăng khuyết.
Yêu anh là .....
Khoảng cách dài biền biệt.
HP 16.9.17
Trần Nhật Phương Hiền
Kommentar schreiben