
Thủy Điền

Qua Rồi Thời Hoa Mộng
(Viết cho Một Người mà tôi kính mến)
Với một trình độ hữu hạn và sự nhận xét khiêm tốn, vì có chút ít năng khiếu về văn chương, tôi không thể lờ qua những cái nổi bật trong cuộc sống. Dù những sự việc ấy tốt hay xấu, hay hay dở. Có chăm chú vào nó ta mới rút ra được những kinh nghiệm sống một cách tinh tế hơn.
Qua những năm làm Chủ biên/ Chủ bút trang mạng thơ, văn Thủy Điền- Thivanviệt. de . Tôi có để ý một điều và điều nầy dù thật hay giả thì tôi cũng không nắm vững vì tôi chưa một lần thấy mà chỉ đọc trên thơ ca rồi tự suy diễn và suy nghĩ riêng của mình. Từ sự suy diễn ấy dần hồi nó cuốn lôi tôi vào một cảm giác thật. Rồi từ đó bắt đầu thán phục và trân trọng một mối tình cao đẹp của đôi nhân tình Thi sỹ.
Ngã ba sông nước ròng chia hai hướng
Hoa lục bình tim tím lặng lờ trôi
Nắng chiều rơi lấp loáng phía bãi bồi
Đàn cò trắng về đâu chiều nhuộm tím
Áo em bay chập chờn như cánh bướm
Tuổi mộng mơ thả tóc gió vô tình
Nụ cười hồn nhiên duyên dáng nữ sinh
Chân chim sáo tung tăng bên cửa lớp
Ánh mắt em có màu xanh hạnh phúc
Thả niềm tin cao vút cánh diều bay
Những lá thư ép chiếc lá thuộc bài
Nét suy tư gởi theo màu hoa tím
Đường trước mặt đắng cay hay ngọt lịm
Bước chân đi sao cứ mãi rụt rè
Mây lang thang còn vướng lại bờ tre
Có bóng ai thả hồn theo con nước lớn
Một chút nhớ bâng quơ còn lởn vởn
Con đường quen và ánh mắt ngu ngơ
Nằm ngủ yên theo năm tháng thờ ơ
Chút hành trang gom chưa đầy chiếc lá
Thời hoa mộng nghe chừng như hối hả
Trang thơ tình màu mực tím chưa phai
Tuổi xuân trôi theo mùa gió heo may
Nụ hôn chưa trao vẫn còn là kỷ niệm
4T
Họ quen nhau- rồi yêu nhau thật đậm đà, tha thiết. Ngỡ sẽ bên nhau suốt trọn một đời. Nhưng định mệnh, đường đời đã chia làm hai lối rẽ, họ phải đành chia tay trong thầm lặng. Thời gian rồi thời gian xa cách mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tuy không còn gặp nhau nữa, nhưng họ vẫn tôn trọng một mốt tình hay nói cách khác là tôn trọng mối tình đầu mà suốt gần cả cuộc đời không mệt mõi bằng những bài thơ trữ tình với những Nội dung: Yêu thương, hờn trách. Chỉ hai Nội dung ấy mà người con gái diễn đạt gần cả mấy trăm bài thơ mà chưa hết. Chàng trai cũng thế, dầu không phản xạ lại, nhưng chàng sẵn sàng đón nhận những lời vàng ấy một cách chân tình, dường như chấp nhận những gì nàng đã trút hết những nỗi thương đau thầm kín về mình.
Đã mười năm không gặp
Từ khi tôi lấy chồng
Cách trở một dòng sông
Phố xưa nhiều trăn trở
Bước chân đi bở ngỡ
Hoa phượng đỏ mùa hè
Ru buồn khúc nhạc ve
Hạ về màu mắt nhớ
Trong cái rét đầu đông
Vòng tay chưa đủ ấm
Có ánh mắt nhìn theo
Khi tôi rời phố vắng
Mười năm rồi cách biệt
Đã dừng bước chân hoang
Người bóng chim tăm cá
Tôi nghe lòng bâng khuâng
Mười năm rồi gặp lại
Tôi vẫn buồn như xưa
Giờ tay bồng tay dắt
Ngoài trời lất phất mưa
Mười năm rồi có lẽ
Chưa thấy được niềm vui
Dấu buồn còn đâu đó
Lời nghẹn ở đầu môi
Mười năm chưa quên được
Bài thánh ca mùa đông
Mười năm tôi biết khổ
Nên tình có như không!
4T
Năm dài- nối tiếp năm dài, có lẽ hai quả tim yêu cũng dùng dằng đau lắm. Nhưng tất cà đã an bày. Tôi nghĩ trong cơn đau ấy có kẻ đã chịu đựng và kiềm chế được, còn có người không can đảm phải ngã ngựa buông xuôi và lụy dần theo tiếng thời gian trong nghẹn ngào và đau xót.
Chuyện đời y như Hàn Mạc Tử và Mộng Cầm nghe mà tuôn rơi dòng nước mắt. Yêu thơ rồi yêu người, hai tình yêu bất diệt dễ làm cho người ta đi đến chỗ si tình mà không hề hay biết. Bỡi thế câu chuyện trên cũng là như thế đó.
Dù bây giờ chàng đã ra đi, người Thi sỹ bỏ lại trần gian lắm nhiều nuối tiếc, bỏ lại sau lưng cả một quá khứ đau buồn. Và, có lẽ thế gian nầy sẽ ngưng đi những tiếng thở dài trong đêm vắng. Nhưng không ! Ngược lại nó càng mãnh liệt hơn khi người con gái đã mất đi cái bóng dáng trong mơ của cuộc đời mình. Những động lực ấy chắc chắn sẽ làm cho nguồn thơ của nàng càng ngày càng hấp dẫn hơn qua những bài thơ như „Khóc Người Xưa„ Rất là thương hại vô cùng.
Sao người nở bỏ ra đi
Để cho nước mắt tràn mi lăn dài
Chuyện đời quả thật lắm khi...
Tình còn nguyên vẹn cớ gì phải xa !
Trời còn đày đọa đôi ta
Cách xa chưa đủ, nay đà biệt ly
Bây giờ phải tiễn người đi
Đắng cay ai biết, sầu bi ai lường!
Một người khóc, một người thương
Bao giờ gặp mặt...đoạn trường làm sao!
Họa là trong giấc chiêm bao
Nhìn nhau biết có...tình đau cở nào!!!
Đêm nay lạc một vì sao
Niết Bàn rộng mở, đón chào người sang
Xin đừng tiếc nuối lang thang
Hãy quên tất cả, dương gian muộn phiền.
4T
Thủy Điền
28-01-2018
Kommentar schreiben