
Nhà Thơ Hoàng Xuân Sơn
Băng phiến chưa mòn
xin khoan dung. phiến băng ngời
đá tan nước chẩy biết rồi về đâu?
mai thầm. một quyến hương ngâu
phảng phất như áo em. mầu hạnh nguyên
xa ơi. thất lạc trăm miền
một con chim nhỏ kêu triền lá đau
tôi đi tìm vết thương nhàu
đường hoang cư lạnh. sầu âu bốn mùa
bãi đời xe ngựa phất qua
bờ mắt chín tới mù lòa cửu cung
chờ nhau. phương án mịt mùng
chiến chinh phủ dụ niềm cung tiễn về
bây giờ. nắng quái tào khê
em như một chút hồn quê ngặt nghèo
hoan tình đồng nội ai reo
để cây lúa mọc cheo leo một mình
xin chờ sông núi hiển linh
tầu qua có nhỡ đăng trình cũng cam
đẹp nghiêng một thuở trăng rằm
nụ hôn dù nhạt sắc cầm vẫn ngây
vẫn chờ em ở nơi này
cuối đời du thứ buồn lây lất nào
mặt hồ im. gợn sóng. xao?
chờ nghe huyết mạch chẩy vào băng tâm
một ngàn năm đá nẩy mầm
một trăm năm. dậy huyền ân suối vàng
thôi chờ nhã nhạc sang ngang
viết câu tình lụy cho hàng phục nghe
thưa em. đời rộng bốn bề
đừng đem ngọc thạch chắn che nhiệt nồng
cửa mở rồi, phiên tuyết đông
vào đây sưởi ấm xuân hồng rượu cay
xin nhau mưa sũng hồn đầy
đường xuyên địa phủ. luống cầy nhân gian
Hoàng Xuân Sơn
12.oct.2010
Kommentar schreiben