
Tác Giả Cầm Đỗ

ÁO TRẮNG NGÀY XƯA
Áo trắng thơ ngây suốt một thời
Chưa hề vướng bụi trắng tinh khôi
Tâm hồn trong trắng như màu áo
Dễ giận dễ thương với cuộc đời
Áo trắng một thời ai nhớ mong
Theo nhau xấu hổ má em hồng
Lời yêu giấu kín vào trang vở
Để lỡ duyên đầu em biết không
Tà áo em bay trong nắng mai
Hồn nhiên thêu dệt giấc mơ dài
Khát khao chưa trọn phai màu áo
Cánh phượng lưu tình cũng nhạt phai...
Hôm nay trở lại mái trường xưa
Dáng ai tà áo trắng như vừa
Xao xuyến hồn thơ... ôi một thuở
Nghiêng cười... đôi bím tóc đòng đưa.
Cầm Đỗ
Kommentar schreiben