
Nhà Thơ Hải Rừng

Không Tên 31
Mùa thu đã về Hà Nội chưa em,
Sao bên nầy nắng lên muộn bên thềm,
Sáng thức giấc nghe hơi sương lành lạnh,
Anh cứ nhớ mùa thu đó yêu em.
Anh đâu có biết sấu rụng vào thu,
Đi nhặt về chấm muối cùng ngọt bùi,
Tay chạm tay làm anh cũng bối rối,
Để em thương trái sấu xẻ làm đôi.
Em nhớ đưa anh ra phố Tràng Thi,
Để nhìn dáng em ngồi bước em đi,
Nghe em cười mà hờn ghen bóng gió,
Như mới quen mà yêu em cớ gì.
Anh chỉ biết em ở tuổi đang yêu,
Nhưng đâu biết em biết thật nhiều điều,
Thèm sấu chua chấm muối mỗi thu về,
Và nhớ ai vì tuổi vừa đang yêu.
Mùa thu nầy Hà Nội có như xưa,
Sấu có rụng chờ lòng tay ai đưa,
Hứng cho anh một trái chua và ngọt,
Như tình em đón đợi biết sao vừa.
Em nhớ ai mỗi khi em thèm sấu,
Để mùa thu lòng anh thêm lạnh thấu,
Trời bao la cánh chim đã lẽ bạn,
Buồn làm sao một mình đi nhặt sấu.
Oakland, August 26, 2012.
Tặng riêng cho ‘người bạn nhỏ’, thèm sấu
có nhớ ai, dành cho tôi một nữa thật chua.
Kommentar schreiben