
Nhà Thơ Nguyễn Khôi

UỐNG RƯỢU VỚI BẠN UNG THƯ
(Tặng : Doãn Chiến)
Lời thưa : Bệnh Ung Thư, Tiểu Đường...đang là bệnh đang khá phổ biến ở Việt Nam ta , nguyên nhân là do "cơ địa", do hậu quả Chiến tranh (thuốc độc màu da cam), do Ô nhiễm môi trường, do xài các loại hàng Tàu, do uống Bia rượu - hút thuốc lá nhất Thế giới...nên không hiếm gia đình có Người bị Ung Thư, Tiểu Đường- thậm chí có cả "làng Ung Thư"...Bạn NK bị Ung Thư, biết mình sắp đến ngày tận số đã mời bạn bè đến Uống Rượu để chia sẻ nỗi lòng...cảm xúc quá nên NK nảy đôi vần xin chia sẻ cùng bạn đọc :
Chẳng biết đến hôm nào thì "viếng" ?
Nào, Chiến ơi...nâng chén để quên Đời
Vượt "Tà Lắc đời như con củ cặc" (1)
Ôi Sơn La đèo dốc một thời tươi.
*
Nào Hùng, Lạn...hai anh cao tuổi
Thương thằng em còn tiếc cái Xuân thì
K , ừ K...kiếp người sao quái nghiệt (2)
Biết hôm nào rồi mình cũng "ra đi" .
*
Thôi, quên hết..."hiểm nghèo" - KHÔNG tất cả (3)
Nào công danh, chức tước , Tiền tài -
Chẳng ai thoát...nào cụng ly cho đã
Thương "mợ em" ở lại với Tương lai.
----
( 1) Đèo Tà Lắc ở biên giới Sơn La , trên con đường mòn Bội đội/ cán bộ ta sang chiến trường Lào (đi C ) từ Kháng chiến 9 năm cho tới thời chống Mỹ đã lưu truyền một câu chửi tục khi lên tới đỉnh đèo: "Bước qua đèo Tà Lắc/ Đời như con củ cặc" vừa lúc toát mồ hôi, cởi ba lô/ súng, xả strees nghỉ lấy sức rồi cười ha hả như thời Tây Tiến, biết là "đi ít khi trở về" ,(gục lên súng mũ bỏ quên đời)...Ôi Trai thời chinh chiến , một thời tươi ?!
(2) (3) Ung thư (K) là bệnh hiểm (khó chữa) làm ta kiệt quệ (nghèo) rồi mới chết.
Hà Nội 30-12-2017
NGUYỄN KHÔI
Kommentar schreiben