
Nhà Thơ Nguyễn Khôi
Nguyễn Bính
với bài thơ “Tỉnh giấc chiêm bao”
Chín năm đốt đuốc soi rừng,
Về đây ánh điện ngập ngừng bước chân.
Cửa xưa mành trúc còn ngăn,
Góc tường vẫn đọng trăng xuân thuở nào.
Làng xa bản nhỏ đèo cao,
Gió bay tà áo chiêm bao nửa chừng.
Anh về luyến núi, thương rừng,
Nhớ em đêm sáng một vùng Thủ đô.
Bồi hồi chuyện cũ năm xưa,
Gặp nhau lần cuối… trang thư lệ nhòa.
Thư rằng: “Thôi nhé đôi ta,
Tình sao không phụ mà ra phụ tình.
Duyên nhau đã dựng Trường đình,
Mẹ em đã xé tan tành gối thêu…”
Trăng khuya súng núi gươm đèo
Anh đi, thư vẫn nằm đeo bên mình.
Lửa sàn nét chữ chênh chênh,
Nếp thư đến rách chưa lành vết thương.
Ðằm đằm hoa sữa lên hương,
Chân anh đương bước giữa đường cái đây.
Nẻo hồ, song cửa, lá bay,
Sáng chưng bóng dáng bao ngày yêu xưa.
Trăm năm đã lỡ hẹn hò,
Cây đa bến cũ con đò còn không?
Tình cờ gặp giữa phố đông,
Em đi ríu rít tay chồng tay con.
Nét cười âu yếm môi son,
Áo bay nhắc buổi trăng tròn sánh vai…
Chín năm bão tối mưa ngày,
Nước non để có hôm nay sáng trời.
Em đi hạnh phúc hồng tươi,
Anh nhìn tận mắt cuộc đời đẹp sao!
Sắc hương muôn nẻo tuôn trào,
Tiếc mà chi giấc chiêm bao một mình.
Anh về viết lại thơ anh,
Ðể cho bến mát cây xanh đôi bờ.
Cho sông cho núi tự giờ,
Chẳng còn lỡ chuyện con đò sang ngang.
Lứa đôi những bức thư vàng,
Chẳng còn chữ chữ hàng hàng lệ rơi.
Chim hồng chim nhạn em ơi,
Trên nền gối cưới đời đời yêu nhau.
Nguyễn Bính
(Báo Trăm Hoa, Hà Nội, số 9.12. 1956)
Kommentar schreiben