
Thủy Điền

Làm Người Cao Thượng
Có đi mưa mới thấy trời thấm lạnh
Giữa trưa hè ai có biết hàn đâu
Lúc đương thời ngồi chảnh, ngoảnh hàm râu
Ngỡ thứ thiệt, xem người như rơm rác
Giờ sa bước, lâm cảnh đời rách nát
Quây ngược đầu nhìn lại. Hỡi ! Cố nhân
Ai cũng lơ, rón rén tránh xa lần
Cúi mặt xuống mới hay mình khờ dại
Đừng trách. Bởi, sao đời nhiều ngang trái
Cũng do mình ngỡ nắng- nắng ngàn năm
Mà quên đi tháng sáu cảnh mưa dầm
Nước tới cẳng không nhanh chạy, phóng
Đành đấm mình giữa bãi rộng mênh mông
Ướt te tua như đám lũ chuột đồng
Mới sáng mắt mình là người cao thượng.
Thủy Điền
05-01-2017
Kommentar schreiben