
Nhà Thơ Hải Rừng

Không Tên 30
Có phải trái tim em đã trót lỡ,
Yêu anh rồi từ lần đầu niềm nỡ,
Bởi bây giờ em vẫn còn mê muội,
Lời ngọt ngào email anh cám dỗ.
Yêu anh ngang trái sao em vẫn yêu,
Trời Hà Nội thu về lòng tiêu điều,
Nhớ ôi nhớ bao nhiêu hình ảnh đó,
Tưởng đã gần mà xót xa trăm chiều.
Yêu anh là yêu làm sao em biết,
Tình em cho còn gì để em tiếc,
Với thời gian tình như mãi hôm nay,
Và anh đâu anh mãi mãi biền biệt.
Mãi là như thế anh không trẻ lại,
Rồi có sao khi chúng mình tự tại,
Như tình em hàn gắn hai thế hệ,
Một lần yêu là tình em giữ mãi.
Khi anh nói một tình yêu còn sống,
Là anh trẻ giữa trời cao đất rộng,
Với tâm hồn một màu hồng rực rỡ,
Một tình yêu bây giờ thêm lãng mạn.
Yêu anh là yêu em không ngần ngại,
Mãi là như thế anh không trẻ lại,
Yêu anh rồi tấc lòng em hoa nở,
Cho riêng anh một tình yêu cuồng dại.
Có phải trái tim em đã trót lỡ,
Yêu một lần yêu anh không bỡ ngỡ,
Anh không trẻ tình em thêm cuồng dại,
Yêu anh em còn gì để sầu khổ.
Oakland, August 24, 2012.
Tặng riêng cho ‘người bạn nhỏ’ trong đời vẫn mãi mãi
là nguồn hạnh phúc trong thơ tình yêu của tôi.
Kommentar schreiben