
Nhà Thơ Võ Công Liêm

TRĂNG CUỐI NĂM
gởi: anh chị dtl và tôi.
trăng khỏa thân tinh khiết
mỉm nụ nhiệm mầu
trong căn nhà nhỏ
bạc màu sương khói
đông về rờn rợn thao thức nhớ
lớp đá xanh rêu khúc nhạc rền
thềm reo tiếng động xa xưa đó
dung nhan mờ mối ánh trăng trôi
âm vang buồn nghe tiếng thở dài
trên ngọn đồi dựng đứng khúc nam ai
hồn lạc điệu
tóc thả gió
đêm khua thức
mái nghiêng vai
mơ giả sử trăng treo đầu núi nọ
chênh vênh đời một kiếp rong chơi
vàng cánh hạc ngậm sương thủy mặc
vũ trụ nở hoa mây ngàn mắt biếc
sương duỗi thân em dài tay lá ngọc
đêm hiu hắt trăng rũ rượi đôi hàng
tha hương . hề . tha phương
bỗng nhớ thu vằng vặc trăng
khiêu gợi linh hồn lãng tử
đá khóc mướt núi ngậm ngùi
tàn dư nào rụng lá bay
biển giận dữ như núi lửa
hoa gãy gió trong mắt nâu
vườn co vào lá thâu đêm
và . gọi thầm tên giữa trời tháng chạp
mông lung chiều khúc khuỷ cơn mê
lên những bậc cấp bào dư ảnh
nghe như thầm nhủ mòn dị biệt
nỗi nhớ hoàng hôn bạc ly tan
thời gian ru hoài kỷ niệm xưa
tôi . con sông giăng nắng giăng mưa
em . sực nhớ hoang mang sớm tối
giữa mùa trăng mất dấu tà huy
là khi trăng về biệt xứ với hồn đau một thuở xanh xao
trầm mình trong thủy tử nghe như vô hạn một kiếp người
gian nan đứng bóng chiều đã xế . mưa dội bùn đau nhói con tim
trăng về không kịp . mắt môi đã chín . tóc lang thang bay
trăng sóng sánh . trăng trần truồng . trăng đẩm lệ
là khi trăng động tình nhật nguyệt với mây mưa hò hẹn
mây che hồn chao đảo
mưa chịu đời thiệt hơn
đêm động phòng giao tranh
trăng dã man tiền kiếp
tôi . đứng giữa đường gió
em . mở trăng soi mình ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. giữa 12/2017)
TÀN PHAI THEO
ngọn lửa héo
mùa đông ôm ngực thở
gió lùa khóc đêm sâu
vi lô thổi bạt trí nhớ
nằm ru mộng dở dang đời
những tháng ngày chật chội lũ kiến bò
trăng ngợp hồn thi sĩ dưới chùm hoa dã tưởng
bậc thềm xưa nghe lạnh bước chân về
vườn cỏ . nắng thấp . tràn mi mắt
tự nhủ lòng đau một kiếp nào
ngày bỏ ngõ lộc non xanh lá
điệu kèn thất thanh rít cuối đường
mắt môi ướt tình ta chưa tới
lạ phương trời lạ cả mây trôi
chiều thế kỷ buồn trong mắt ngọc
vàng tuổi thơ bật khóc tình cờ
xoa vào trăng buốt ngọn đêm
trời lộng gió đã vào mây
vai em gầy trái chín ươm
nằm nghe những tàn phai theo
rụng . xuống . đời . nhỏ . lệ . khóc . đau
mưa hối hả chạy ngang miền lục điạ
xin chén cơm chùa độ nhựt kẻ truân chuyên
gỡ rối phân vân ngày nắng dội đêm ưu phiền
bình minh dậy nghe đơm thơm trái chín buổi ban đầu
nhớ một lần trong tay mềm yêu dấu đọng hơi sương
vực thẳm cheo leo giữa triều dâng đá ngậm dưới lòng sâu
em . còn nhớ những sáng mai thức dậy tóc nung trời lộng gió
tôi . ngày lại ngày ôm ấp mộng trăng sao cho tới giờ lâm tử
là thấu đáo cuộc tình chưa chớm nở để theo mây về cội
trong hụt hẫng mưa hất dầm quạnh quẽ cho mặt trời rực cháy
để hồn nâng nhẹ kiếp phù du . nhốt thời gian lại làm con thú dữ
mưa lệ là sương rung là mật ngữ cho núi dựng hồn thương đau
chạy đi thôi . tượng muối đang rình rập ở đằng đẵng xa đó !
trắng xóa màu tóc hóa phôi pha của mảng đời còn lại với phong ba
em . níu hư vô làm nhân chứng cuộc tình
tôi . lịm dần vào âm vang đồng vọng cuối trời
trái chín rụng
trên dốc đứng ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối 12/2017)
MẢNG ĐỜI CÒN LẠI
xe khách đến
nơi không bến
con chim vụt bay
đứa trẻ khóc òa
mây mở cửa chờ mưa tới . người đàn bà chít khăn nam bộ
gió ngáp hồn thương đau . người tài xế gục đầu trên tay lái
thức dậy thì hoàng hôn đã rụng xuống cầu
đèo bồng cái thời chó ăn đá gà ăn muối
bên kia đường tiếng kèn còn vung vãi
giữa lòng thành phố trắng . gã mù đàn lục huyền cầm
vô gia cư vô điạ táng . làm thân dã tràng mặt chai mày nám
xưng hùng xưng bá múa gậy tầm vông nửa người nửa ngợm
ngụy quân tử là phường giá áo túi cơm bỏm bẻm dăm ba chữ
những con bò băng qua đường chậm rãi . nhăn răng cười nhai lại
chợ chiều chỉ còn ruồi đậu . con chó mực lang thang buồn thế sự
tôi . mơ là thi sĩ cao bá quát
ngạo với dân gian một tiếng cười
em . là ca kỹ giữa bãi đời lố nhố lăng nhăng
chao ôi ! tình như không có tài như chưa có
thất chí một thời . thất nghiệp một đời . có có không không
tiếng hát nào gõ nhịp trong tôi một chiều tắt nắng ?
xe khách đến
ngồi ghế chờ
vo ve con muỗi
đứa trẻ khóc òa
người đàn bà chít khăn nam bộ . nhai cau trầu thời hậu chiến
thành phố đèn đóm ngổn ngang . ai đó ? lạc tuyến đường chợ nọ
lá mù u bay tả tơi bên tách cà phê đắng đợi xe khách đưa vô nội
làm lính thú đời xưa lọng xanh lọng đỏ dưới sân chầu đội nắng
tôi . nhục mạ tôi biết bao giờ lên xe xuống chó một thời rong chơi
em . khóc đời em cổng trường vôi tím gió táp mưa xan mất tên gọi
bỗng nhiên mây ụp lại
gió húp cạn mặt trời
đường xôn xao rộn tiếng
xe đến không người nái
chẳng có một ma nào
tôi . bại hoại thân thể
em . một thời liêu trai ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. giữa tháng 12/2017)
Kommentar schreiben