
Nhà Thơ Hai Hùng SG

CHỢT TĨNH CƠN MƠ
Anh đi em hóa dại khờ.
Em như "con trẻ" bơ vơ vào đời.
Giọt buồn đến tự ngàn khơi.
Thấm vào tim đó, chơi vơi nỗi niềm.
***
Giờ đây máu rỉ con tim.
Nhớ về dĩ vãng, em tìm nơi đâu.
Đôi ta trong cuộc tình sầu.
Lá vàng rơi rụng, mùa Ngâu thật buồn.
***
Đông về nước mắt lại tuôn.
Nhiều đêm tự hỏi, ngọn nguồn từ đâu.
Gây nên chia cắt tình sầu.
Cho em chất chứa nhớ sâu trong lòng.
***
Anh ơi! Lòng có buồn không?
Khi bao kỷ niệm trong lòng tuôn ra.
Lúc ta chung sống một nhà.
Ta cùng một thuở hoan ca đêm ngày.
***
Bây giờ tình vội xa bay.
Cô đơn em vẫn tháng ngày với em.
Mong sao một thoáng bên rèm.
Bóng anh in dấu hàng đêm quay về.
***
Vỡ òa em tĩnh cơn mê.
Anh nào đi khỏi mà về với em.
Từ nay một thoáng bên thềm.
Em giữ anh chặt, yêu thêm cuộc đời.
Hai Hùng SG
Một sáng Đông buồn. 21.12.2017
Kommentar schreiben