
Nhà Thơ Hải Rừng

Không Tên 27
Dĩ vãng ôi, còn gì của dĩ vãng,
Có phải là em, anh đã quên lãng,
Hay một lần nhớ tim anh đau thắt,
Bởi tình yêu đường đời đã đứt quảng.
Một tinh cầu đã tách xa quỷ đạo,
Với thời gian biến hút vào hư ảo,
Còn lại gì ở thế gian đau khổ,
Một linh hồn vất vưởng còn trôi dạc.
Từ kiếp nào để duyên không thành nợ,
Trả cho nhau ân ái tình nghĩa cũ,
Ở đời nầy vô minh là bạc phước,
Không niềm tin tình yêu cũng đổ vỡ.
Có phải là em dĩ vãng của tôi,
Hay là tôi mang nặng một kiếp người,
Để hiện tại giờ nầy mãi cô đơn,
Dù một dĩ vãng tình yêu sống đời.
Nhưng mà thôi đời cũng chi vô thường,
Ta mất nhau còn gì để vấn vương,
Vui lên em như mình không hề quen,
Giữa muôn người như kẻ vừa qua đường.
Dĩ vãng ôi, là tinh cầu đã xa,
Đường quỷ đạo xoay vòng một mình ta,
Với sáng chiều mưa nấng cũng trong lòng,
Ta âm thầm trôi dạc cõi ta bà.
Dĩ vãng ôi, xin cho tôi quên lãng,
Có phải em là của tôi dĩ vãng,
Tôi xin tìm về một kiếp vô thường,
Gặp lại em niềm vui vẫn lãng mạn.
Oakland, August 6, 2012.
Tặng cho người không thể tìm được hạnh phúc
trong một dĩ vãng thương đau hay huy hoàng.
Kommentar schreiben