
Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn

Đánh Rơi
Tôi đánh rơi tuổi thơ trong lam lũ
Và nụ cười lạc mất giữa dòng trôi.
Vẫn luôn nghĩ mối tình đầu còn lại
Có ngờ đâu, em xa mãi phương trời.
Tôi sa sút niềm tin, tự bao giờ?
Mà sao thấy, đời có nhiều ngang trái:
Vì thân thế làm ngả nghiêng công lí ,
Vì đồng tiền khuấy đảo chuyện đúng sai?
Tôi sắp mất niềm tin, thật đây rồi!
Bởi cuộc đời, đen bạc quá người ơi!
Gian dối nhau, cũng đâu ngoài hám “lợi”
Chèn ép, lọc lừa, cũng bởi háo “danh”.
Cuộc đời này tôi có mất nhiều hơn
Dẫu tiền bạc, nhiều hơn là sức khỏe.
Chỉ xin giữ, chút niềm tin còn lại
Đừng lấy đi… để yêu quý cuộc đời.
Trà Vinh: 16/12/2017
VÕ QUỐC TUẤN
Kommentar schreiben