
Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm

NGỘ
Tôi giờ đâu còn chút gì để nhớ
Dù lãng tử hồi đầu qui cố quận
Vẫn không còn ngày ấy của năm xưa
Mùa đã thay, hạ đi thu lại đến
Bước chân người đâu còn nát tim tôi
Nếu đã buông thì đâu còn là nhớ
Vườn hoa kia đã thay màu sắc mới
Lá thu phai không làm nhạt trời mơ
Từng cảnh vật, từng con đường đã mở
Tim hồn nhiên đua sắc với muôn hoa
Tình là chi, cho mi lệ nhạt nhòa
Khi tỉnh giấc ngộ ra, đời nhân quả
Cái sắc, không đâu còn là nghiệt ngã
Luân hồi rồi sẽ trả quả đã vay
Tiếc làm chi, tình cứ đến rồi đi
Thời gian trôi, cực hay liều thuốc quý.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Kommentar schreiben