
Nhà Thơ Thạch Đà

TÂM SỰ VỚI CHIẾC LÁ
Cúi nhìn chiếc lá vừa rơi
Thấy trăm năm cũng phù du bọt bèo
Tha hương vẫn vướng cái nghèo
Vẫn eo sèo buổi chợ chiều đã tan
Thoạt nhìn chiếc lá rơi ngang
Thấy tan vỡ những mộng vàng ngày xưa
Cúi đầu tạ lỗi với mùa
Mùa chưa rụng lá gió đưa về nguồn
KHÔNG ĐỀ 1
Cà Mau từng chuyến ruỗi rong
Coi như là đã trả xong học phần
Trăm năm là nợ phù vân
Nợ đời ta trả lần khân cuộc người
KHÔNG ĐỀ 2
Lửa nào có tình yêu đâu
Lửa đằng trước lửa đằng sau ... vậy trời
Dõi theo một trái sim còi
Mà đôi chân bước ra ngoài thời gian
NHAN SẮC DÒNG SÔNG
Thôi em một chút lòng lành
Cất lên như thể là thanh âm đời
Tôi nổi trôi em nổi trôi
Phận người bèo bọt cuối trời nâng ly
Cầm tay chẳng nói năng gì
Coi như tri kỷ sau khi nát lòng
Cuối mùa nhan sắc dòng sông
Rong rêu đã cạn mà không tới bờ
Thạch Đà
Kommentar schreiben