
Nhà Thơ Hải Rừng

Không Tên 24
Những hạt mầm cỏ dại bay theo gió,
Rớt về nơi nầy sinh sôi nẩy nỡ,
Những hoa cúc vàng nhỏ nhắn xinh tươi,
Vẫn thường thấy ở quê hương thương nhớ.
Hoa cúc vàng khắp ngỏ trên lối đi,
Vẫn bây giờ mọc ở sau vườn nhà,
Quê hương ngày đó vẫn còn quanh đây,
Bởi con đường quen thuộc tuổi thơ ngây.
Bổng thấy thương hoa cúc dại bên đường,
Vui chân bước hành trình trong gió sương,
Như có bạn đồng hành cùng song song,
Những hoa cúc dại rực rỡ màu vàng.
Những tâm hồn vui sống trong không gian,
Với nắng sáng mưa chiều qua thời gian,
Bởi đời người dài ngắn chân vẫn bước,
Như hoa cúc dại vẫn nở rồi tàn.
Là như hoa cúc dại từ một cõi,
Như người đi hoang nào ai màn tới,
Nhưng hạnh phúc tràn trề trong chính mình,
Lòng dạc dào thương cảm hoa cúc dại.
Ta bước trên đường vắng tưởng cô đơn,
Nhưng có ai bên cạnh đầy tâm hồn,
Cất tiếng hát ta quên đời mệt mõi,
Nhìn bên chân hoa cúc vàng hỏi han.
Oakland, July 22, 2012.
Tặng cho người vui sống với cái hạnh phúc
mà mình cảm nhận được trong chính mình
từ những niềm vui nho nhỏ vô vàn và không đâu.
Kommentar schreiben