
Nhà Thơ Hải Rừng

Không Tên 20
Mới hôm qua khi ta vẫn còn trẻ,
Mà giờ đây biết cùng ai sang sẻ,
Tuổi già đang mòn mõi với tháng ngày,
Một lúc nào ta chợt lìa trần thế.
Khi ta trẻ đời màu hồng sáng lạn,
Bao giàu sang phú quý ta hưởng tận,
Bao mộng đẹp thỏa tình ta mơ ước,
Tuổi trẻ là thiên đàng ta giữ nắm.
Ôi thiên đàng của đàn bướm bay lượn,
Giữa vườn hoa muôn sắc hương thắm đượm,
Ta nhởn nhơ lo gì trời đông giá,
Một đời ta mùa xuân dài bất tận.
Ôi thanh xuân ta nhẹ gánh tang bồng,
Cảnh sông hồ ta vùng vẫy bốn phương,
Nơi phường hoa ta ăn chơi tuyệt trác,
Tận trời cao ta ngữa mặt kiêu hùng.
Ôi cuộc đời ngàn cánh tay chào đón,
Đỉnh quyền quý người cúi đầu ngả nón,
Ta xá gì cảnh nhiểu nhương nhân thế,
Ta vẫn trẻ đời màu hồng sáng lạn.
Ôi thời gian có ngừng cánh được đâu,
Một thoáng qua ta đã thấy bạc đầu,
Một thoáng tới thân tàn với khổ đau,
Nghe hãi hùng về tận thấu ruột gan.
Mới hôm qua khi ta vẫn còn trẻ,
Mà giờ đây biết cùng ai sang sẻ,
Tuổi già đang mòn mõi với tháng ngày,
Một lúc nào ta chợt lìa trần thế.
Oakland, July 13, 2012.
Tặng cho một người con gái đang ở tuổi nắng hồng
còn ta thi đang ở tuổi lá vàng cuối thu.
Kommentar schreiben