
Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

Tình Đã Xa Rồi
Lâu lắm, dường như là lâu lắm
Từ đêm gió bấc, lá xa cành
Âm u cả một vùng hoang lạnh
Anh bảo: Tình mình nay cách ngăn
Tim em đau nhói, dòng máu lạnh
Hồn người như tách khỏi châu thân
Tâm cang tan nát, lòng quặn thắt
Trí quẩn như cây sắp lìa cành
Anh đi để lại màu tang trắng
Nước mắt rơi…. chiều, lệ thở than
Không gian cũng thế, dường như khóc
Vạn vật ven đường cũng lặng câm
Nhớ anh, ngày nhớ, đêm nằm mộng
Kẻ ở đầu non, kẻ cuối sông
Cách xa ngàn dặm, trời biền biệt
Mà như đang gói trọn bên lòng
Thức giấc, đêm tàn, nhìn khoảng trống
Người ơi ! Người hỡi, nở bạc lòng
Mơ mơ, mộng mộng vì nhung nhớ
Tình đã xa rồi, thôi chớ mong.
Lệ Hoa Trần
03-11-2017
Kommentar schreiben