
Nhà Thơ Hải Rừng

Không Tên 13
Giờ ta nằm nhiều hơn đứng hơn đi,
Có phải vì buồn tiếc tuổi xuân thì,
Hay vì tuổi già chất ngất niềm đau,
Thân mềm yếu như chiếc lá nằm rũ.
Hởi một đời về đâu về đâu vội,
Chẳng mấy thoáng đã biến vào tăm tối,
Mặc trần gian mưa thắm tốt đồng xanh,
Lớp cỏ non mau phủ một chân trời.
Ta về đâu khi tình yêu đã chết,
Như sõi đá nằm trơ không hề biết,
Ở chung quanh còn bao vẻ mỹ miều,
Một hạnh phúc từ trong nguồn suối biếc.
Xin em hãy làm duyên trong đôi mắt,
Khoát lên người mùa xuân xanh tươi mát,
Giữ giùm ta một tình yêu hồn nhiên,
Để lòng rộn rã niềm vui bất chợt.
Xin em hãy làm đẹp thêm nhan sắc,
Ta sẽ hòa tâm hồn viết bài nhạc,
Bài nhạc tình Chopin chưa từng sáng tác,
Để Mỹ Tâm thả hồn cho tiếng hát.
Rồi từ đó ta thấy một nguồn sống,
Có nắng mưa trên sông dài biển rộng,
Có tình người trong rừng sâu núi thẩm,
Có tình em yêu tôi hằng ước mong.
Hởi một đời về đâu về đâu vội,
Ta ngang nhiên rong chơi khắp đất trời,
Nhìn thiên hạ sinh hoạt mà cảm thương,
Như nhìn đời bằng con tim vui cười.
Oakland, 24 Dec 2011
Tặng cho người không hề suy luận về mọi thực thể ở đời về xấu đẹp, ghét thương mà chỉ nhìn thẩy qua ống kính tình yêu với mọi vẻ đẹp tự nhiên không diễn dịch.
Kommentar schreiben