
Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

Hồn Lang Trở
Về Âm Giới (34)
Càng nghĩ ngợi, càng thêm khắc
khoải
Bỏ dương trần để lại tình
thâm
Nợ duyên khoảnh khắc trăm
năm
Mãi còn vương vấn, muôn phần nhớ
thương!
Chân chậm bước trên đường, trăn
trở
Từ xa xa ò ó tiếng
gà
Một đêm sắp sửa trôi
qua
Niềm thương nỗi nhớ, hồn ma vật
vờ…
Chợt ánh mắt bất ngờ nhìn
thấy
Thân cây khô động đậy đằng
kia
Bươi thùng rác bẩn giờ
khuya
Mong tìm vạn tuế để về qua
cơn
Cả bốn phía không còn bận
bịu
Chỉ xà ngầu phản chiếu mà
thôi
Cái nào mủ nhựa một
nơi
Cái nào hổng phải thì dời một
bên!
Rồi bỏ bị, khoác lên xương
xẩu
Hai ống teo lẹ rảo phăng
phăng
Phải chăng sợ bị theo
gần
Bàn tay “đồng nghiệp” chiếm phần
trời ban…
Gẫm thế sự, hồn Lang chua
xót
Một cảnh đời lượm mót mưu
sinh
Âm thầm, lủi thủi một
mình
Chỉ mong, chỉ biết lặng thinh…móc
tìm
Móc cái dơ để tìm…cái
bỏ
Niềm hân hoan, hớn hở khi
đầy
Chỉ cần bước lẹ, lựa
hay
Vợ già bó gối khen tài của
ông!...
25/8/2016
Nguyễn Thành Sáng
Kommentar schreiben